Tình yêu đơn phương này của cô chỉ có thể dùng một câu để biểu đạt - " Thủy chung như nhất "
Anh hơn cô hai tuổi, là đàn anh của cô !
Lần đầu cô gặp anh là lúc anh chơi cầu lông dưới sân trường, thời khắc đấy, trong mắt cô là anh. Sự hứng thú, mến mộ dần trở thành một loại " thích " khó nói thành lời
Cô chủ động làm quen, chủ động nhắn tin, chủ động hỏi thăm. Cuộc đối thoại giúp cô thấy được anh là chàng trai tốt, là người ấm áp
Cô ở trên trường luôn tận dụng mọi cơ hội có thể gặp anh, nhìn anh. Vì lớp của anh chuyển sang cạnh phòng giáo vụ nên từ một cô gái lười biếng cô lại vô cùng năng nổ xung phong đi photo phiếu bài tập hộ thầy cô, luôn lấy lí do đi WC rồi rủ bạn cùng bàn đi cùng cũng chỉ vì một mục đích nhỏ bé ấy
Cô cứ thể nhẹ nhàng như không có gì mà theo đuổi anh, cho đến khi anh sắp ra trường . Anh nói với cô : " Đừng thích anh, anh không tốt như em nghĩ đâu ". Cô biết, cô đã biết trước khi đó, cô cũng đã đau lòng khi nhìn thấy dòng tin nhắn tán tỉnh của anh với người khác...
Cô nói, cô quên anh rồi, không thích anh nữa nhưng thực ra cô vẫn luôn đợi anh. Cô vẫn luôn hi vọng anh đừng thích ai, vẫn luôn hi vọng anh có thể đợi cô, đợi cô hai năm nữa ! Nhưng liệu anh có từng để ý, hay chỉ nghĩ rằng đó suy nghĩ lúc bồng bột....