Muối biển và mặt trời. Mùa hè có mùi vị như vậy đối với Kai.
Bầu trời xanh ở trên và biển màu ngọc ở dưới. Từ chỗ cậu ngồi, không có mây hay những con thuyền làm khung cảnh kia giống như một bức tranh. Chiếc ghế cứu hộ của bãi biển quá cao, quá gần mặt trời, và chiếc ô lại quá nhỏ với cậu, điều đó khiến ngón chân cậu lộ ra ngoài dưới ánh nắng gay gắt, cho dù có cố gắng co vào thế nào đi chăng nữa. Thì vẫn chắc chắn là sẽ để lại vết cháy nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp kem chống nắng mà cậu đã thoa lên.
Kai thở dài. Hôm nay bãi biển không có nhiều người. Có một gia đình bốn người đang chơi đùa cách cậu vài mét về phía bên phải, không quá xa bờ, và cậu có thể nghe thấy tiếng la hét vui mừng của lũ trẻ đè lên âm thanh nhẹ nhàng của sóng vỗ. Ca làm việc của cậu ở trạm còn kéo dài thêm ba tiếng nữa, sau đó cậu có thể tan làm và cuối cùng cũng được đi ăn trưa với Taehyun tại phòng nghỉ của nhân viên.
Vẫn còn ba tiếng, và Kai đã cảm thấy chán sắp ngất rồi. Cậu thậm chí còn không thể sử dụng điện thoại vì ánh nắng chói chang khiến màn hình trở nên khó đọc. Cậu đang cân nhắc việc nghỉ ngơi và đi lấy một chai gì đó lạnh, thì nhìn thấy hai bóng người đi qua cổng khu nghỉ mát tiến vào bãi biển trắng.
Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông mặc chiếc áo phông đen trơn và quần đùi đen dài đến đầu gối kết hợp với giày lười và kính râm đen, còn người phụ nữ khoác tấm khăn đi biển màu trắng, đội một chiếc mũ lớn màu lông lạc đà che gần hết khuôn mặt. Cô đeo đôi dép ren mà Kai chắc chắn đã nhìn thấy trên người của một trong những người mẫu mà cậu đã gặp cuối tuần trước, và cô bước trên bãi cát mịn với đôi dép khó đi đó cùng sự duyên dáng và tự tin khiến cậu phải khựng lại.
Họ cách cậu vài mét về phía bên trái. Kai nhìn người phụ nữ đứng chờ với tay đặt trên mũ khi người đàn ông cầm lấy túi xách của cô, trải khăn tắm và mở ô che nắng trên biển ra. Sau đó cô nằm xuống chiếc khăn kia, khuôn mặt vẫn bị che khuất bởi kính râm còn người đàn ông ngồi trên bãi cát sau chiếc ô, lưng thẳng và tay đặt trên đùi. Họ không nói với nhau một lời nào. Anh ta trông có vẻ giống một người bạn đồng hành gì gì đó, có thể là vệ sĩ hoặc người hầu.
Kai biết khu nghỉ dưỡng cậu đang làm việc ở mức đắt đỏ và thỉnh thoảng sẽ có một vài người nổi tiếng ghé qua, nhưng vào thời điểm này trong năm, thì chủ yếu là các gia đình giàu có và các cặp vợ chồng. Hiếm khi thấy ai đó nằm dài trên bãi biển một mình, và điều quan trọng là còn mang theo vệ sĩ. Taehyun, người sẽ nghe tin về những vị khách mới đến từ phòng của nhân viên hướng dẫn, người đồng thời cũng là bạn của cậu, và cậu ta thường sẽ nói với Kai nếu có bất kỳ vị khách thú vị nào nhận phòng; thật vui khi nói về những người giàu có và những điểm kì lạ của họ trong giờ nghỉ mà.
Nhưng cậu chưa nghe được bất cứ điều gì về người phụ nữ này. Kai nhìn cô nghiêng đầu sang một bên, cặp kính râm hình mắt mèo lớn ôm sát khuôn mặt, và chiếc mũ của cô bị đẩy ra sau để lộ mái tóc màu hồng đào phủ ngang trán. Cô ngồi dậy và bỏ mũ xuống, tháo sợi dây cột trên thắt lưng và để chiếc khăn che màu trắng rơi khỏi vai, cởi ra và rồi để ra sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic] kaijun | del mar
FanfictionAuthor: soobiken [Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi dưới mọi hình thức]