Từ ban công tầng hai trở vào, anh lớn Kim Seokjin thuận tay kéo đóng cửa kính trong suốt. Mệt mỏi đưa tay sau gáy xoa bóp, lại nắn những khớp ngón tay vang lên từng tiếng răng rắc.
Thật khó khăn để có thể kiềm chế sự nóng giận, anh cảm thấy không đủ. Ngay cả hít thở không khí ngoài trời cũng chỉ khiến lòng anh thêm nôn nao, nghẹn đặc trong cổ họng. Những cơn gió mùa hè khiến da thịt rít rát, không mang lại bất kỳ sự xoa dịu nào cho tâm trạng tệ hại này. Thật khiến người ta chán ghét, Seokjin nở nụ cười không mấy vui vẻ.
Ngay khi bước đến cửa phòng ngủ, bên tai anh nghe những thanh âm đáng thương đến từ người nhỏ tuổi. Khó xử thật đấy, Seokjin xem đồng hồ trên tay, kim phút chậm chạp trôi qua mười phút, anh đã bắt đầu nhộn nhạo lo lắng.
Vặn mở khoá cửa, người trên giường vì hạn chế của dụng cụ bịt kín mắt cùng bóng tròn căng mở khuôn miệng xinh xắn, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào thính giác của bản thân. Em oằn mình hướng đầu về phía có tiếng động, băng vải che mắt đã sớm thấm ướt, ngay cả khóe miệng cũng nhễ nhại nước bọt.
Chống đôi bàn tay bị buộc chặt, em lồm cồm ngồi dậy, như tìm kiếm chút hy vọng, bên hông vẫn run bần bật. Ngay khi nệm giường lún xuống, em lại càng vội vã như muốn tóm lấy anh.
Seokjin ôm lấy cơ thể mềm mại, đôi bàn tay mang hơi ấm xoa lên tấm lưng gầy nhỏ, người trong lòng cũng chôn càng sâu vào lồng ngực anh. Đưa tay tháo nút thắt trên đầu, tấm vải nhung trượt xuống để lộ đôi mắt đẫm nước, mang theo ánh vàng nhạt từ đèn ngủ mà huyền ảo lấp lánh trong đêm tối.
- Thế nào Yoongi, cảm giác không nhìn thấy người mình yêu đáng sợ đúng không?
Âm giọng dịu dàng chất vấn khiến em vội gật đầu, lại càng rúc vào lòng anh như cảm nhận sự an toàn từ đối phương, người có thể bao bọc mình. Seokjin cười khổ, đưa tay xoa cái hông mỏi nhừ, từ tốn kéo trứng rung vẫn đang chấn động phía bên dưới ướt đẫm. Ngay khi kéo nó ra hoàn toàn, anh nghe một tiếng nức nở cùng sự thả lỏng từ người trong vòng tay.
- Sao em lại bỏ đi, không tìm thấy em, anh có biết bao nỗi sợ. Em thật tàn nhẫn Yoongi, con tim anh đau đớn lắm em biết không?
Nghe giọng anh Yoongi càng dâng lên trong lòng một cảm giác tội lỗi, em cọ đầu mình trên vai anh, để nước mắt thấm ướt một mảng trên áo. Bởi cớ vì sao em lại ngu ngốc bỏ đi trong đêm tối sau đôi lần cãi vả, Seokjin đã ôm chặt lấy em nhưng bản thân lại khờ dại vùng vẫy. Em buông lời làm đối phương nhói đau, bỏ đi trong đêm tĩnh mịch tối đen. Seokjin tìm em trong sự sợ hãi, cứu lấy em khi người hâm mộ cuồng dã vây đến tấn công.
Anh dẫu có giận điên lên cũng chẳng thể bỏ mặc Yoongi trong căn phòng, một chút nghị lực để thị uy với em cũng thật khó khăn. Ruột gan đều nóng lên như có kẻ nhen nhóm từng ngọn lửa, thiêu đến đau rát, không thể nhịn được mở cửa phòng ôm lấy người nhỏ tuổi.
Ấn cả cơ thể Yoongi trở lại giường nệm mềm mại, nhìn vào đôi con ngươi ánh nước chứa sự ân hận cùng sợ hãi. Vuốt ve sườn mặt và lau đi khuôn mặt dầm dề nước mắt. Vén những sợi tóc con loà xoà trên vầng trán và cả vành tai sớm đỏ ửng. Quá đỗi xinh đẹp, khiến con người ta không thể nhẫn nại cũng không thể buông bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] KISS YOONGI
FanfictionĐây là một series hoàn toàn smut. Cân nhắc trước khi đọc.