EARS - jungkook x yoongi

1.5K 92 0
                                    

Lưu ý: Phần truyện không liên quan các phần trước.

-----------------

Nhạc điệu vang bên tai, Yoongi di những ngón tay trên phím đàn, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận thanh sắc tuyệt diệu từ nhạc cụ. Cuốn vào đê mê bất tận, như rơi vào vũng lầy lại bị thâu tóm không thể dứt khỏi. Đôi bàn tay không thể ngừng lại, mái tóc mềm khẽ lay động theo từng nhịp gật gù.

Đắm chìm vào âm nhạc đến quên đi hiện thực, chẳng thể nhận ra bên ngoài trời đã nhuốm ánh cam đỏ chiều tà. Yoongi như bỏ tất thảy mọi thứ sau đầu, chỉ để từng nốt nhạc chảy vào đôi tai đã sớm đỏ lên vì đeo tai nghe quá lâu. Vậy thì đã là gì, anh yêu thích cảm giác ấy đến lạ kì.

Là cảm giác dái tai ấm lên sau lớp đệm mềm của tai nghe, là màng nhĩ cảm thụ thanh sắc trầm bổng. Nơ ron thần kinh cũng rung lên dẫn truyền cảm ứng cơ thể phản ứng, và đôi vai nhún nhảy, khóe miệng nhoẻn cười. Yoongi đôi khi sẽ ngừng lại đôi chút, ngâm nga trong cổ họng, viết lách trên bản phổ lời ca.

Nét bút không quá gọn đẹp, di trên giấy như phiêu bổng, thế nhưng từng từ ngữ lại gọn ghẽ, có khi lại đầy đủ chiều sâu hệt như con người anh. Đầy mê đắm, không điều gì có thể kéo dứt anh khỏi từng mảng mơ mộng huyền diệu anh tự tạo cho mình trong từng bản nhạc.

Ngay cả khi cửa phòng studio được ấn mở, bóng dáng quen thuộc tiến vào, trên tay xách thêm một phần ăn. Nó ngồi ở ghế nệm dài, lướt điện thoại chờ đợi, không vội vàng đánh vỡ cảm xúc của anh.  Chỉ đến khi Yoongi tháo tai nghe và bấm sao lưu bản thu, mới phát hiện trong phòng đã có thêm một người.

"Lại tự mình mở cửa phòng anh, hư quá Jungkook."

"Anh mắng em."

Đối diện với lời mắng, là đôi mắt to tròn, Jungkook bày vẻ tủi thân, tay còn chỉ vào bữa tối mình mang đến như kể lể. Sao anh lại mắng nó, Yoongi trước bộ dạng này liền bật cười. Ngồi lâu khiến chân có chút tê mỏi, Yoongi đứng dậy bước khập khiễng về phía nó, được đỡ ngồi lên đùi săn chắc của người nhỏ tuổi.

"Anh nói đùa mà, cảm ơn em."

Xoa lên mái tóc rối vì gió trời của nó, Yoongi dùng đôi bàn tay ấm nóng áp lên sườn mặt, dịu dàng vỗ về. Được an ủi, Jungkook ôm lấy anh vùi mặt bên hốc vai anh làm nũng. Thân mình to lớn lại đổ ập lên người anh vậy mà trong mắt Yoongi, nó chỉ đơn giản là một út nhỏ dễ bảo, yêu chiều xoa lên lưng như động viên.

Yoongi nhích người ngồi xuống ghế trước cái nhìn đầy tiếc nuối của nó. Anh mở gói thức ăn thơm phức, xé rách màng bọc, hương vị xộc lên mũi đánh thức cả vị giác. Mãi làm việc Yoongi dường như quên mất bụng mình đang cồn cào lên vì đói. Anh xúc một thìa đầy ăn đến ngập tràn vị thơm ngon trong khoang miệng.

Jungkook ngồi bên mân mê lấy vành tai anh, chúng ửng đỏ và run lên khi nó chạm vào. Xương sụn tai mềm dẻo, nắn chúng nhẹ nhàng giữa những đốt ngón tay khiến nó yêu thích mà mò mẫm mãi. Yoongi chuyên chú ăn cơm, bị kích thích chỉ hừ giọng mũi, nhéo chóp mũi nó như cảnh cáo.

"Tai anh đỏ quá."

"Ừm, vì anh đeo tai nghe lâu, tê cả rồi đừng sờ nữa."

Một miệng đầy thức ăn, Yoongi phồng má chẳng buồn mắng Jungkook nữa, tiếp tục ăn một muỗng cơm đầy thịt. Vờ như không để ý người nhỏ tuổi vân vê mãi không buông. Jungkook miết lên dái tai vẫn không thu hút được ánh nhìn của anh, ủ rũ ngồi bên cạnh. Yoongi uống canh nóng, lau miệng rồi đứng dậy dọn sạch bàn.

[series] KISS YOONGINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ