Không Tên Phần 2

10 0 0
                                    

     Một ngày chủ nhật mưa không ngớt, cũng là ngày của trái tim tan vỡ, trong nhà tang lễ, không khí điêu linh tang tóc, một thanh niên bước vào liền kéo theo vô vàn ánh nhìn…

_ Tô Vũ cậu cmn còn dám đến đây, cậu còn mặt mũi gặp Hàn Thần sao?- Tô Vũ vừa bước vào nơi tổ chức tang lễ, không khí lạnh lẽo dường như gắt gao buộc chặt thân mình của cậu, mới qua một ngày mà cậu đã trở nên tiều tụy đâu còn giống một thanh niên độ tuổi đôi mươi.

_ Giản Khai, cậu bình tĩnh đi, cũng đâu phải Tiểu Vũ muốn chuyện này xảy ra đâu. Mình tin Hàn Thần sẽ không trách em ấy.- Lôi Phong bước lên giữ lấy người bạn đang trong lúc tức giận của mình, rồi quay sang nói với Tô Vũ:

_ Em vào trong đi… cậu ấy có lẽ rất muốn thấy em.- Dù hắn có bình tĩnh thế nào cũng không giấu nổi sự thương tâm trong lòng… người kia đã cùng hắn lớn lên, 15 năm đâu phải ngắn, cũng đủ để khi ra đi khắc lại trong tim người ở lại như hắn một vết sẹo dài…

Tô Vũ như mất hồn nhìn vào gương mặt trong ảnh, chỉ mới hôm qua còn là một người biết nói biết cười, vòng tay ôm cậu ấm áp biết bao, vậy mà bây giờ chỉ còn lại tấm ảnh lạnh lẽo vô tri…

_ Hàn Thần…- Cậu khẽ niệm cái tên quen thuộc, giọng nói khản đặc nghẹn ngào, rồi gục xuống bên linh đường.

Tách tách..

Từng  giọt từng giọt nước mắt rơi xuống  hòa tan sự hối hận đau thương, trái tim dường như bị vô số mũi tên xuyên thủng, máu chảy đầm đìa…

_Anh đã nói sẽ đeo bám em cả đời, chăm sóc em cả đời không phải sao? Hàn Thần, anh là đang giận em chê anh phiền sao? Xin lỗi, sau này sẽ không… Hàn Thần em nói nếu anh ở bên em trọn 3 năm em sẽ chấp nhận quen anh nhưng mà không cần nữa, chỉ cần anh quay về chúng ta liền quen nhau được không?  Em nói em thích con gái,..là lừa anh thôi, anh đừng bỏ mặc em được không, cầu xin anh đấy… đừng vứt bỏ em.- Cậu không ngừng nỉ non, dù đầu lưỡi đã thấm vị mặn chat của nước mắt, dù cái lạnh đang xuyên thấu cơ thể mình nhưng có còn quan trọng sao?

_ Hàn Thần, anh thật tàn nhẫn, để em ỷ lại anh đến thế cuối cùng lại vứt bỏ em, anh muốn em làm sao sống tiếp, làm sao sống đây? Sao không cho phép em theo anh, hay vì anh thấy em phiền phức, vậy em sẽ học cách tự lập, sẽ không làm anh lo lắng như vậy có được  không?...Trả lời em…

   Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt, gió thổi như muốn đem vạn vật đánh nát, cũng đem hy vọng sống của con người chôn vùi, còn lại có chăng là ân hận, chua xót, là dằn vặt khôn nguôi…

   ……………………

   Hàn Thần không còn, Tô Vũ ngoài lần rơi lệ như phát tiết ra hôm ấy cũng không còn ai thấy cậu khóc nữa, nhưng là cậu lại chọn dọn sang phòng Hàn Thần, trong tủ quần áo ngoài những bộ trước kia của Hàn Thần lại có thêm đồ của Tô Vũ, từ kiểu dáng, màu sắc đến  nhãn hiệu đều giống nhau…

  Tô Vũ thay đổi, mọi người đều nhận ra được, cậu làm mọi thứ từng lời nói từng cử chỉ rồi cả cách ăn mặc đều giống như Hàn Thần… cậu rõ ràng đang sống thay cho người ấy, thời gian trôi đi, từng giây từng phút như là đang tự mình hành hạ bản thân, cậu giống như cố tình làm cho vết thương trong tim mình loét ra, chảy máu, chỉ có không ngừng chảy máu, không ngừng đau đớn mới có thể giúp cậu duy trì sự sống. Sống như vậy suốt 3 năm, là người thường đều đã bị bức đến phát điên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ