Part 1.4: Sự hồi sinh tuyệt vọng-2

417 46 3
                                    

By: ilcieloeilsole
Pairings: ShinKai, RanAo
A / n: Tôi không sở hữu DC-MK. Tập 192, 193.



Kaito rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đang nằm trên giường như thể chúng đã làm hại những con chim bồ câu yêu quý của mình. Nếu bạn đang tự hỏi lý do là tại sao, thì là vì Shinichi đã hẹn cậu ấy đi chơi. Kudo Shinichi hỏi cậu vào ngày hôm trước. Tuyệt vời, đẹp trai, ngầu, nóng bỏng, hoàn hảo theo mọi cách–

E hèm

Vì vậy, vấn đề là Shinichi đã hẹn cậu ấy đi chơi. Và cậu lại không biết phải mặc gì . Cậu bực bội gầm gừ trước khi ngồi phịch xuống sàn. 

Hồi tưởng lại

"Shinichi! T sẽ đi với Aoko, vì vậy tốt hơn hết cậu nên dắt Kaito-kun về."

" T có thể-"

" Tất nhiên."

"Vậy thì, hẹn gặp lại sau Kaito-kun!" Ran ôm cậu lần cuối trước khi phóng đi.

"T có thể tự lo cho mình." Kaito tự càu nhàu.

"Tớ sẽ mua kem cho cậu." Shinichi nhếch mép cười với tên ảo thuật gia tài giỏi trước mặt.

"Chúng ta còn chờ gì nữa!? Đi thôi!" Shinichi bật cười khi Kaito bắt đầu kéo anh về phía cổng trường.

Shinichi hít một hơi thật sâu. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Đây là cơ hội duy nhất của anh ấy.

"Kaito?"

"Hừ?"

" Ngày mai cậu rảnh chứ?"

"Tất nhiên rồi, nhưng tại sao?" Kaito nhìn anh, bối rối trước câu hỏi.

"Gặp tớ ở nhà hàng Beika Centre's Observation, lúc 9:00 ngày mai! Tớ..tớ có chuyện muốn nói với cậu."

" Được chứ...?" Cậu càng khó hiểu hơn. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, họ thường đi ăn cùng nhau (như đang hẹn hò và thậm chí họ không nhận ra điều đó * thở dài *). Phần lớn thời gian Ran và Aoko đều đi cùng. Vậy thì vì lí do gì mà Shinichi lại trông lo lắng như vậy?

"Đó là một buổi hẹn hò!" Shinichi nói với vẻ đỏ mặt và lo lắng gãi má. Trong khi Kaito bị hoá đá, Shinichi đã tận dụng nó như một cơ hội để lẻn đi.

'T đã nói rồi!'

Chỉ sau khi Kaito bước vào nhà của mình, mọi chuyện mới chìm vào suy nghĩ rằng Shinichi đã hẹn cậu đi chơi. Sau đó, cậu ấy tiếp tục đỏ mặt lên mười sắc thái.

Kaito đỏ mặt vì ký ức vừa nhớ lại và bắt đầu lăn lộn trên sàn. Cậu liếc nhìn điện thoại, tự suy nghĩ một chút trước khi thở dài và thừa nhận thất bại. Cậu nhấc điện thoại và gọi đến một số quen thuộc.

"Chuyện gì vậy, Kaito?"

"Aokooo, tớ cần cậu giúp."

"... Cậu cần gì ư?"

Shinichi/Kaito trên AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ