- ni-ki, anh cho mày 30 giây suy nghĩ một cách nhanh gọn lẹ, hành lí anh mày để ngoài xe luôn rồi đấy. giờ mày quyết định đi hay không tao cũng hốt mày lên xe thôi
k ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng bấm máy tính
chuyện là anh k sắp đi công tác ở nước ngoài trong thời gian sắp tới
k vì không an tâm để ni-ki ở nhà một mình nên anh quyết định đưa cậu đến ở nhà hanbin
ni-ki nhìn anh họ nhất quyết không đồng ý. anh chẳng thích sống với người lạ một chút nào
- em không đi, em lớn rồi có thể tự lo cho mình được
- thấy mặt anh mày tin không? ở nhà một mình rồi tụ tập đánh nhau à. mấy lần bên nhật tao đã không tha rồi, bây giờ chuyển về hàn mà mày như dị là tao chuyển mày đi nơi khác tiếp. không nói nhiều ra xe và đến nhà hanbin ngay
ni-ki nhất quyết ngồi yên trên ghế sofa, k hết cách đứng dậy kéo thằng em ra xe nhanh
thằng này chẳng biết ăn gì mà cứng đầu thế không biết
ni-ki chán nản kéo tay ông anh kia ra rồi lấy tai nghe bluetooth trong túi đeo vào tự động đi ra xe
có nhất thiết là phải như vậy không chứ
cuối cùng chiếc xe cũng đã đậu trước một nhà hanbin, k bước xuống xe nhấn chuông cửa
hanbin nghe tiếng chuông nhanh chóng chạy ra thấy k và ni-ki. k vui vẻ vẫy tay cười còn niki lễ phép cúi đầu chào hanbin. ui đúng là cậu em dễ thương và ngoan ngoãn nữa
hanbin mời cả hai đi vào nhà ngồi uống trà nói chuyện với nhau
- anh gửi nhóc ni-ki ở đây tạm thời nhé, khi nào anh đi công tác về sẽ đến đón nó
- anh cứ yên tâm để ni-ki em chăm sóc, còn anh đi công tác nhớ ăn uống đầy đủ, thử nhịn một bữa xem rồi về đây biết tay tôi
hanbin nắm thành nắm đấm giơ lên, k đứng cười vì nét đáng yêu của hanbin, anh cúi xuống hôn vào má hanbin một cái rồi vẫy tay chào ra về
từ nãy giờ 2 ông anh không hề biết rằng 1 cậu em nhỏ đang ngơ ngác nhìn họ
ni-ki tàng hình rồi ư? tại sao lại phát cơm khi đứa em nhỏ đang ngồi đây
sau khi tạm biệt k, hanbin vào nhà dẫn ni-ki lên phòng. ni-ki nhìn xung quanh căn phòng màu trắng rất gọn gàng và sạch sẽ
- em sẽ ở phòng này nhé, anh ở phòng tầng trên, nếu có cần gì thì gọi anh nhé
- dạ em cảm ơn
hanbin dặn dò mọi thứ xong xuôi rồi đi xuống bếp. ni-ki xếp gọn hành lí qua một góc, anh lấy 1 bộ đồ rồi đi vào tắm
- anh hanbin ơi em về rồi nè
kim sunoo nhảy chân sáo đi vào nhà, vui vẻ cởi giày ra cho vào kệ
hanbin thấy cậu em về bảo lên thay đồ rồi xuống ăn cơm
sunoo ngoan ngoãn nghe lời anh trai chạy lên phòng
sunoo vừa đóng cửa phòng quay qua liền trợn hai con mắt lên
- aaaa
trước mắt sunoo bây giờ là 1 chàng trai vừa bước từ nhà vệ sinh. chàng trai kia chỉ mặc 1 chiếc quần jogger đen,trên người trần trụi không mặc áo, mái tóc bạch kim bù xù còn ướt
sunoo nhìn một hồi lấy tay che mặt lại rồi quay lưng ra sau. ni-ki đứng nãy giờ khá nhăn mặt
- này cái anh kia, anh là ai mà vào phòng tui vậy hả?
- phòng cậu ư? xin lỗi vì vòi nước bên kia bị hư nên tôi nghĩ phòng này không ai ở mới vào nhà vệ sinh tắm thôi
-nhưng mà...cậu cũng phải mặc áo vào chứ, tại sao lại để trần trụi thế chứ
- tôi không cầm áo ở đây, nhắm mắt lại đi để tôi về phòng lấy áo
sunoo không nói không rằng nhắm chặt mắt lại mở cửa phòng để ni-ki đi ra ngoài
sau khi thay đồ xong, 2 cậu em cũng đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn
sunoo cứ nhìn em với ánh mắt sắc bén vì chuyện lúc nãy, còn ni-ki chẳng quan tâm gì cứ ăn cơm
- anh hanbin, đây là anh trai nào vậy? tự dưng ban nãy anh ta xuất hiện trong phòng em
- à anh nói quên chứ, đây là ni-ki em họ anh k, nhỏ hơn em 2 tuổi đấy
- cái gì? nhỏ hơn em á? nhìn không giống như nhỏ hơn em luôn á
chính xác là thế, ni-ki nhìn có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn với độ tuổi của mình. còn ai nhìn vào khuôn mặt non choẹt, má lúc nào cũng phúng phính hồng và miệng luôn nở nụ cười của sunoo như một cậu nhóc cấp hai hơn
- chào em, anh là kim sunoo, có gì không biết cứ hỏi anh
- okey
gì mà cục súc dị cha, ôi giời thực là...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Nikinoo/Sunki》Summertime
FanfictionKim Sunoo hoảng loạn khi có một em trai từ đâu rơi xuống