01.

2.6K 266 20
                                    

Kim Seok Jin lau vội hai bàn tay vào chiếc tạp dề màu xanh đậm của mình, sau đó nhanh chóng cởi nó ra treo lên cái giá ở cạnh phòng bếp. Bản thân khẩn trương mở hộc tủ lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn cho vào túi. Anh chạy ra ngoài cúi đầu chào các cô chú đang ăn trong quán rồi gấp gáp phóng nhanh ra đường lớn bắt xe buýt.

Đi đến trường cấp ba Seoul.

" Anh chị đến đây là để học hay là đánh nhau hả? Không biết bao nhiêu lần rồi, sổ đầu bài cũng không đủ chỗ để ghi tội cả hai!"

Kim Seok Jin vừa đi đến cửa phòng giám thị đã nghe thấy tiếng rầy la bên trong. Anh bất lực thở dài, tháng này đi họp phụ huynh cũng đã là lần thứ bảy. Cứ tưởng trường cấp ba nhập học sớm hơn đại học một tháng thì không phải lo nhiều việc cùng một lúc cho Namjoon và hai đứa nhóc kia. Ai ngờ được bọn chúng còn gây nhiều rắc rối hơn nữa. Thật là người chửi cũng mệt mà người nghe chửi cũng không sướng ích gì.

Liếc nhìn vào bên trong, thấy hai con người đang lúi húi cúi mặt, bên cạnh còn có ba học sinh khác nằm bẹp trên ghế với gương mặt bầm đen đủ chỗ.

Kim Seok Jin chỉnh lại quần áo mình cho tươm tất thêm lần nữa rồi mới đàng hoàng bước vào. Thầy giám thị nhìn lên một cái, cũng đã thấy gương mặt này hết sức quen thuộc. Bất lực gật đầu chào lại anh một cái lấy lệ, ông hướng bàn tay mình về chiếc ghế đối diện mời Kim Seok Jin ngồi xuống.

" Mời cậu Kim ngồi."

" Cảm ơn thầy. Hôm nay thầy mời tôi đến đây là để..."

Kim Seok Jin hơi khựng lại, gương mặt anh có chút gượng gạo. Thật ra hỏi cho có vậy thôi chứ ai mà không biết nguyên nhân. Thầy giám thị chậm rãi lắc đầu ngán ngẫm. Ông chỉ tay về phía ba học sinh vẫn còn đang bất tỉnh ở đằng kia rồi nói.

" Kim Aii dùng cặp đập một phát vào đứa bên trái. Kim Taehyung một chân đá vào bụng đứa bên phải, một tay đục vào mặt đứa ở giữa. Bất tỉnh tại chỗ."

" Xin lỗi thầy, thật sự xin lỗi thầy."

Kim Seok Jin vừa cố gắng nói lời xin lỗi vừa cúi mặt, cũng chẳng dám hứa hẹn điều gì hết. Bởi lẽ đã hứa rồi nào là cam đoan không biết bao nhiêu lần, mà chuyện này vẫn cứ lặp đi lặp lại đều đều như vậy thôi.

Gửi lại một số tiền không ít để bồi thường thuốc men cho ba học sinh kia. Kim Seok Jin lại mang về một đống bực tức trong bụng. Hai đứa em cũng biết điều mà im lặng theo đằng sau.

Nhà Kim Seok Jin nằm trong một con hẻm nhỏ của thành phố Seoul. Nhà anh là tầng trệt của một căn chung cư cũ kĩ. Kim Seok Jin nghỉ học từ sớm, mở một tiệm phở nhỏ để kiếm ăn hằng ngày. Một tay anh buôn bán nuôi người cha ngồi xe lăn và ba em nhỏ ăn học. Nhìn những đứa em càng ngày càng khôn lớn, là niềm vui lớn nhất của anh. Nhưng cũng không thể tránh khỏi những lần tức muốn điên đầu lên.

Chẳng hạn như là hôm nay, lần này là lần thứ bảy trong tháng mà Kim Taehyung và Kim Ami đánh nhau ở trường học. Bị mời phụ huynh đến bảy lần vì đánh nhau và gọi điện phê bình ba lần bởi thành tích học tập dở tệ không hề có tiến bộ.

Về vừa đến cửa nhà, Kim Seok Jin mới bất lực đập tay vào trán một tiếng bốp. Anh đứng chống nạnh đứng ở trước nhà, thở dài một tiếng rõ to.

Nghe thấy tiếng thở nặng nề đó thì cũng coi như đã biết được số phận mình sẽ đi về đâu. Chuyện không muốn tới cũng phải tới, Kim Taehyung và Kim Aii khoanh tay cúi mặt cùng nhau đồng thanh.

" Xin lỗi anh hai!"

" Các em.."

*Rầmmm*

Tiếng động lớn từ trong nhà phát ra làm Kim Seok Jin hốt hoảng chạy vào trong, bỏ quên luôn những lời trách phạt đang còn dự định thốt ra. Lúc này hai con người kia mới ngẩng mặt lên mà thở dài.

" Anh Namjoon hôm nay về sớm nhỉ, Taehyung?"

Cả hai cũng nhanh chóng theo chân anh hai vào trong nhà. Bên trong mảnh vỡ rơi lác đác dưới sàn. Những sợi phở, những lát củ hành vương vãi khắp nơi. Cả một gian phòng bừa bộn không thể tả. Còn có một vài chai nước chấm bị rơi xuống, đổ ra ngoài dính đỏ cả bàn ghế. Đằng xa, Kim Namjoon đang đứng mỉm cười gượng gạo nhìn mọi người.

" Em..em chỉ là định rửa bát giúp..."

Một khoảng lặng để cho Kim Seok Jin bình tâm lại. Một đống tô đĩa đổ vỡ, một mớ tiền bồi thường lớn. Hôm nay Kim Seok Jin đã mất quá nhiều thứ, đủ để bùng nổ một phát thật lớn. Ba đứa em không biết từ khi nào đã không hẹn mà cùng nhau ôm chặt lại, sẵn sàng hứng chịu cơn đại hồng thủy này rồi.

" Chiều nay nhịn đói hết! Biết chưa!"

" D..dạ biết!"

______________

*Bộp*

Quyển sách dày cộm bị va phải nên rơi khỏi mặt bàn, một bàn tay trắng trẻo chậm chạp với tới nhặt nó đặt lên chồng sách cao ngất trước mặt.

Những quyển sách này hình như đã bị đọc qua rất nhiều lần nên có phần hơi nhăn nhúm.

" Jungkook."

" Ba vào đi ạ."

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bộ dạng lãnh đạm và tri thức bước vào. Căn phòng rộng lớn tới mức cả hai người dù là đang cùng ở trong đấy nhưng vẫn có cảm giác đang cách xa nhau rất nhiều.

Ông bước tới đặt xuống bàn cậu một tập hồ sơ đã được điền sẵn tất cả các đề mục.

" Con ký tên vào nữa là hoàn thành rồi. Ngày mai có thể tới trường cấp ba Seoul nhập học, với khả năng của con thì chắc chắn sẽ nhanh chóng hòa nhập và lấy được phong độ nhanh thôi."

" Nhưng thưa ba, ở trường cũ vẫn ổn mà."

" Con thật nông cạn, trường cũ tuy là trường quốc gia. Nhưng chỉ toàn tầng lớp thượng lưu. Đấu đá như vậy con cũng không bao giờ được hạng nhất. Trường Seoul là trường trung lưu, lại nằm ở trung tâm thành phố. Hơn nữa nếu con vào học, từ điều kiện gia đình thì đã hơn bọn chúng mấy phần rồi."

" Ba.."

" Con không nên có ý kiến, cứ nghe theo sắp xếp của ba là được. Nào, nhanh ký tên vào rồi quay lại học bài đi."

Cậu cúi mặt thở dài, bàn tay chậm rãi cầm cây bút máy lên phân vân một chút rồi cũng ký vào.

Cái tên Jeon Jungkook nổi bật dưới góc giấy.

Ba cậu mỉm cười đón lấy mớ hồ sơ mang ra ngoài. Cậu nhóc kia gương mặt vẫn giữ nguyên không một chút cảm xúc. Nhìn vào những trang giấy chi chít chữ, chi chít những con số lạnh lẽo.

Ở trường cũ không có bạn, vậy thì tới trường mới cũng có khác gì mà phải bận lòng. Chỉ là có chút nhớ chiếc bàn quen thuộc và chú chim nhỏ ở khung cửa sổ vào giờ giải lao mà thôi.

Cuộc đời đôi khi cũng thật tẻ nhạt. Chẳng lẽ cuộc đời của ai cũng vô vị như vậy sao.

Jeon Jungkook thầm nghĩ, Jeon Jungkook thầm đau lòng.



Đâu Mới Là Đường Về Nhà       [Taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ