02.

306 37 0
                                    

Việc Minho thức dậy vào giữa đêm để dùng nhà vệ sinh và rồi phát hiện ra một hoặc nhiều hơn các thành viên còn đang thức, ngồi trên sofa ngoài phòng khách không phải là một điều bất thường đối với anh. Thỉnh thoảng đó sẽ là Bang Chan vẫn đang làm việc với những bài hát của anh trên laptop. Hoặc Jeongin đang ngồi chơi điện thoại, quá nhớ nhà để có thể ngủ. Hoặc là Jisung, người vừa mới tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng và cần thoát ra khỏi căn phòng ngủ ngột ngạt.

Thường thì Minho sẽ dừng bước để nhắc Bang Chan đi ngủ. Còn đối với những thành viên ít tuổi, anh hay hỏi liệu họ có muốn anh ở bên hoặc ôm ấp gì đó không, hay họ chỉ đơn giản là cần một chút không gian và thời gian ở một mình.

Nhưng tối nay, khung cảnh trong phòng khách đã khiến bước chân của anh trở nên do dự. TV đang bật, ánh sáng mập mờ từ màn hình bao trùm lấy cả căn phòng. Hyunjin hướng ánh nhìn của mình rời khỏi màn hình TV, ngước lên nhìn anh khi Minho tiến lại gần.

"Hyunjin, sao giờ này em vẫn chưa ngủ thế?" Minho nhẹ nhàng hỏi.

"Em không ngủ được," Hyunjin thừa nhận. "Chỉ là... lúc này có quá nhiều thứ đang ở trong tâm trí em."

Minho ngập ngừng trước khi leo lên ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Hyunjin.

"Hyung? Anh đang làm gì vậy?" Hyunjin khẽ cười. "Anh không cần phải thức cùng với em đâu, hyung. Em sẽ ổn thôi. Anh có thể trở về giường của mình."

"Không phải anh ngồi đây để ở bên em đâu. Anh chỉ là..." Minho chỉ tay về phía màn hình TV đang mở. "...thích xem...những tập phim drama cũ...trong khi tắt tiếng thôi."

Dùng tay che miệng để ngăn những tiếng cười khỏi phát ra, giờ thì Hyunjin không phản đối nữa và nghiêng đầu dựa vào vai Minho trong lúc họ cùng nhau xem bộ phim đang chiếu. Trong bóng tối của phòng khách, một bàn tay run rẩy đã tìm về nằm trong đôi tay của Minho.

Hyunjin cảm thấy thư giãn và ấm áp khi ở bên anh. Trên người cậu có cảm giác của nhà, điều khiến Minho dần chìm lại vào giấc ngủ. Đầu anh bắt đầu hạ thấp dần, mi mắt khẽ nhắm lại.

Và rồi một tiếng động vang vọng khắp phòng khách.

Mắt Minho bật mở và tầm nhìn của anh dán chặt lên người nhỏ hơn. Hyunjin đỏ mặt, tránh ánh mắt của Minho.

"Em...có thấy đói không?" Minho hỏi.

Cắn môi, Hyunjin nhẹ nhàng gật đầu.

Minho vươn tay ra xoa mái tóc dài lộn xộn của Hyunjin trước khi đứng dậy.

"Hyung, anh đi đâu đấy?" Hyunjin thì thầm, những ngón tay kéo lấy tay áo của Minho.

Minho trao cho cậu một nụ cười nhẹ, đặt tay của mình lên tay của Hyunjin. "Đi làm món gì đó cho em ăn."

"Ồ." Hyunjin đặt lại tay lên đùi. "Anh không cần phải làm vậy đâu."

Minho không trả lời. Anh đi vào trong phòng ăn và bật bếp lên.

15 phút sau lúc Hyunjin lang thang vào trong phòng bếp, một phần tteokbokki đã được làm xong và Minho đang cho nó ra một cái bát. Khi cậu vòng tay quấn lấy Minho và đặt cằm lên vai anh, Minho dùng đũa gắp lấy một miếng bánh gạo rồi đút cho Hyunjin.

"Mmm... Hyung, các món ăn lúc nào cũng có vị đặc biệt ngon khi anh là người nấu chúng cho em."

"Thật sao? Đừng có quen với việc này quá. Bây giờ thì, ra bàn ngồi đi và anh sẽ mang đồ ăn ra cho em."

Hyunknow | The Way To Someone's Heart 🌷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ