1.
"Vị trí thứ chín, Duẫn Hạo Vũ."
Nghe được bảy chữ đó khiến tảng đá đè nặng trong lòng Châu Kha Vũ cuối cùng cũng biến mất, lúc này đầu óc anh trống rỗng.
Căn bản không có nghe bài phát biểu cảm nghĩ của Duẫn Hạo Vũ.
Chỉ cảm thấy ủy khuất cho cậu, cũng ủy khuất chính mình.
Cho đến khi tiểu hài tử có bề ngoài ưa nhìn đi đến trước mặt, Châu Kha Vũ mới phục hồi tinh thần, vươn tay kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.
Châu Kha Vũ nhớ lại sân khấu đầu tiên.
Duẫn Hạo Vũ một thân y phục trắng, nhìn về phía anh với đôi mắt ửng đỏ vì battle thất bại.
Trong khoảnh khắc đó anh đột nhiên muốn đem đứa nhỏ đang khóc này ôm vào lòng.
Bởi vì anh biết bọn họ...giống nhau.
Trước Radio, trong cuộc phỏng vấn của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đã sớm cảm nhận được anh cùng với Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn tương đồng về kinh nghiệm, tính cách, suy nghĩ.
Như từ trường hấp dẫn lẫn nhau, bọn họ nhất định sẽ va chạm.
Cuối cùng anh cũng ôm chặt lấy Duẫn Hạo Vũ.
Người mà anh cho rằng mình sắp mất đi.
"Pat." Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ xa.Quả nhiên là người mà cậu nghĩ đến.
Cậu vui vẻ dang hai tay để Châu Kha Vũ tùy ý ôm cậu vào lòng.
"Dan, em cứ nghĩ chúng ta không thể cùng nhau..."
"Không cần sợ, mặt trời lại mọc lên rồi, Pat."
Duẫn Hạo Vũ không nói gì nữa mà chỉ nở nụ cười, cậu biết Châu Kha Vũ biết tất cả, biết lá thư nặc danh là do cậu viết, cũng biết mấy ngày nay cậu lo lắng như thế nào.
Ngay cả khi cậu không nói bất kì điều gì, anh vẫn biết.
Châu Kha Vũ cũng cười.
Anh ấy quả thực biết mọi thứ.
.
Ngay cả việc Châu Kha Vũ thích Duẫn Hạo Vũ cũng chỉ có mình anh biết.
2.
"Anh cùng phòng với Lưu Vũ."
Sau khi công bố kết quả rút thăm ký túc xá, Châu Kha Vũ thấy biểu tượng cảm xúc của mình và Duẫn Hạo Vũ không giống nhau.
Kết quả không làm anh hài lòng nhưng trước mặt nhiều máy quay Châu Kha Vũ đành phải tỏ ra thật vui vẻ khi cùng phòng với Lưu Vũ.
Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ, tuy anh biết đứa nhỏ có lẽ sẽ không cảm thấy mất mát giống anh.
Châu Kha Vũ là một người rất nội liễm lại thập phần lý trí.
Có đôi khi anh cảm thấy được chính mình quá lý trí.
Bởi vì cho dù là anh đã hiểu rõ tâm ý của chính mình từ hồi trong doanh, nhưng anh biết sức nặng của những giấc mơ trong trái tim bọn họ và sợ rằng cảm xúc đặc biệt của anh sẽ tạo gánh nặng cho Duẫn Hạo Vũ.
Anh nghĩ còn tận hai năm cùng Duẫn Hạo Vũ trưởng thành, tạm thời làm anh trai thối của cậu cũng tốt.
Nhưng đối diện với tình yêu, con người sao có thể tỉnh táo.
.
Thời điểm ở trong phòng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ phát hiện không thấy Duẫn Hạo Vũ đâu.
Trên người tiểu hài tử như có gắn định vị, anh luôn có thể tìm thấy cậu đầu tiên.
"A! Phòng của em! Thích quá!" Duẫn Hạo Vũ vui vẻ nói, không biết có phải bởi vì trước mặt có máy quay hay không.
Sau khi các thành viên và máy quay sang phòng bên cạnh, Châu Kha Vũ mới bước vào.
"Em trai thối, phòng của em thật có phong cách Thái Lan nha."
"Nhưng em sợ ở một mình, Dan. Nơi này tối quá, có hơi đáng sợ đúng không?"
"Nhát quá đi, vậy anh ngủ cùng em có được không?" Châu Kha Vũ vươn tay xoa xoa đầu Duẫn Hạo Vũ, dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra lời trong lòng.
"Thật sao? Em muốn anh ngủ với em, được không?"
Châu Kha Vũ không thể tin vào những gì anh vừa mới nghe, tiếng Trung của tiểu hài tử không phải rất tốt sao.
Bởi vì cậu chỉ có thể bày tỏ suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ trực tiếp nhất nên Châu Kha Vũ luôn bất ngờ không kịp đề phòng.
"Đi thôi, em trai thối, bọn họ đang đợi chúng ta." Châu Kha Vũ rất nhanh chuyển đề tài.
.
Tai và má anh đỏ bừng lên, anh muốn trốn khỏi nơi này thật nhanh, quay lại làm một người lý trí trước máy quay.
"A...được thôi." Duẫn Hạo Vũ gật đầu bước ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ không hề phát hiện nụ cười ranh mãnh của đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Cho đến tận cùng thế giới
FanfictionPairing: Châu Kha Vũ x Patrick Duẫn Hạo Vũ (Song Vũ Điện Đài) . Tác giả gốc: @ loey-czyy Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.