(7)

553 95 8
                                    

1.

Châu Kha Vũ cảm thấy ánh mặt trời hơi chói liền trở mình trốn vào trong chăn.

"Lưu Vũ, đừng mở màn có được hay không?"

. . . . . .

"Lưu Vũ?"

Châu Kha Vũ gọi vài tiếng không thấy ai trả lời, cáu kỉnh đứng dậy kéo màn lại.

"! ! !"

Đây là phòng của Duẫn Hạo Vũ!

Vừa ra khỏi giường, Châu Kha Vũ liền nhận ra có gì đó không ổn, cho dù thị lực vẫn đang chậm rãi khôi phục, khứu giác cũng không đánh lừa được anh.

Anh không bao giờ thắp nến thơm trong phòng mình.

Sau khi dùng sức dụi mắt, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể xác nhận rằng lúc này anh thực sự đang nằm trên giường của Duẫn Hạo Vũ.

Nhưng mà tiểu hài tử đi đâu mất rồi.

Không đợi anh cố gắng hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua thì cửa phòng đã mở ra.

"Anh trai thối, dậy rồi à." Duẫn Hạo Vũ miệng ngậm bánh bao kim sa, bưng bữa sáng do dì giúp việc làm.

"Anh... hôm qua." Châu Kha Vũ cẩn thận hỏi.

"Hôm qua... à." Duẫn Hạo Vũ nuốt bánh bao kim sa xuống. "Anh uống rượu, sau đó... đi ngủ."

"Chỉ vậy thôi?"

Những hình ảnh lộn xộn hiện lên trước mắt, anh nhận quà của Duẫn Hạo Vũ, sau đó đứng trước cửa phòng cậu nói gì đó, rồi Duẫn Hạo Vũ đỏ mặt trả lời.

Nhưng anh đã nói gì và như thế nào lại nằm trên giường Duẫn Hạo Vũ thì lại không thể nhớ ra.

"Ý anh là, anh có nói gì khác với em không?" Châu Kha Vũ bổ sung.

"À, anh nói thích..." Duẫn Hạo Vũ đặt bữa sáng xuống tủ đầu giường, cố ý tạm dừng.

Trái tim của Châu Kha Vũ như muốn thoát khỏi lồng ngực.

"Thích... nước hoa em tặng, mùi rất dễ chịu đúng không?" Duẫn Hạo Vũ thuận thế ngồi xuống giường, nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thở phào một hơi, anh không biết nên cảm thấy tiếc nuối hay là may mắn vì đã không tỏ tình với Duẫn Hạo Vũ tối hôm qua nữa.

"Vậy tối hôm qua em..."

"Em qua chỗ AK ngủ." Duẫn Hạo Vũ vẫn duy trì nụ cười như trước, không có gì khác thường.

"Ừ... xin lỗi đã làm phiền."

Châu Kha Vũ đứng dậy xuống khỏi giường, anh sợ nếu đối diện với Duẫn Hạo Vũ sẽ tức giận mà chất vấn cậu vì sao lại đến chỗ người khác ngủ, có phải không muốn ở bên cạnh anh không.

Nhưng mà anh làm gì có tư cách hỏi như vậy chứ.

Duẫn Hạo Vũ nhìn ra được sự thay đổi trong biểu cảm của Châu Kha Vũ.

.

"Anh ăn giấm sao?"

"?" Bàn tay đặt ở nắm cửa của Châu Kha Vũ run lên.

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Cho đến tận cùng thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ