Không Tên Phần 1

1.1K 67 4
                                    

hà nội, tháng 6, 11 giờ đêm.

trời mưa.

tiếng mưa nặng hạt rơi đồm độp xuống cái mái tôn hoa sen đã cũ, coi chừng như sắp sập đến nơi. căn trọ nhỏ nghèo nàn của thẩm tái luân tưởng như sẽ bị cuốn theo chiều nước nhưng không, còn chắc lắm khỏi lo.

tiếng phát ra từ chiếc quạt điện cũ được mua rẻ lại từ một cửa hàng đồ điện cũ nghe đến là khó chịu, mỗi lần nó quay là một lần nghiến răng ken két, như thể là đang oán trách sao nó già, sắp phế đến nơi rồi mà vẫn phải lao động cật lực thế này? thà phải ra bãi phế liệu còn có bạn có bè, chứ nhà thằng luân này như cái chuồng gà ấy. gớmmm.

ánh sáng phát ra từ chiếc laptop in rõ bóng chàng thanh niên đang chăm chú vào màn hình lên tường. cái dáng gầy gầy, mỏng tang ấy nhìn trông đến là tội nghiệp. cứ ngồi được một tẹo là lại đưa tay gãi gãi người. này là bị muỗi cắn chắc luôn.

cái tiết trời này muỗi nó chui vào nhà nhiều, thằng nào mà không bị đốt thì đáng được xứng danh thần.

thôi thôi ông ơi, ở bẩn sẵn lại còn cãi cùn.

mà cũng đến là chán. mấy hôm trước nắng rõ to, ngồi trong nhà cứ như đang ngồi trong cái lò đốt. xong đùng cái trở mưa, cứ đêm đến là nhiệt độ giảm, lành lạnh đến là khó chịu. may mà đề kháng của tái luân tốt, không thì đã lăn ra ốm từ thuở nào.

chậc chậc, mới cày cái deadline xong xuôi, được bữa nhàn nhàn thì tối lại đéo ngủ được. đen nhở.

bên ngoài trời mưa lớn, từng giọt mưa giáng xuống cái mái tôn tội nghiệp nghe đồm độp như bị ném đá. tiếng quạt điện kêu, vết muỗi cắn làm hắn gãi đến trớt da là tái luân không tài nào ngủ nổi. vậy nên mới quyết định bật laptop lên xem dăm ba bộ phim cho đỡ chán.

mà ai dè đâu, bật laptop lên thì muỗi bu vào càng nhiều.

khổ là cái màn của tái luân không thủng chỗ nọ cũng rách chỗ kia, muỗi bay vo ve quanh tai đến là khó chịu.

nhưng cái khó ló cái khôn, mí chị hỉu hong.

thế là thằng luân nó chui ra ngoài. chân trần bước trên nền gạch men lạnh lẽo. cái khí ẩm thấp như đã thấm được vào nhà, cái mùi là lạ xộc thẳng vào mũi có chút ngứa ngứa. nhanh tay vớ lấy kẹp ghim trên bàn học tứ tung tài liệu, hắn ta chạy vội lại về giường. cái giường gỗ cũ ngồi lên nghe tiếng ộp ẹp rõ ràng, tái luân nhanh tay vơ lấy con iphone 6 xịn xò con bò của mình ra bật đèn pin lên, tìm những mùng bị rách để bấm vào.

quá nhanh quá là tiện lợi.

mà nếu mọi người hỏi sao mà trong nó bần thế, thì xin thưa là thằng này nó đã bị đá ra khỏi nhà từ năm ngoái. chẳng là mới lên đại học, bố mẹ nó vốn là muốn hắn học xong thì ở nhà phụ giúp gia đình làm đồng, rồi lấy vợ đẻ con ở đây, sống với ông bà cho vui. thế mà hắn đâu có nghe. anh trai hắn được đi đại học, rồi được làm việc ở thành phố, bố mẹ vẫn luôn rất ủng hộ. vậy mà đến tái luân, tại sao hắn lại phải ở lại nhà cơ chứ? chẳng phải là ở nhà, mọi chuyện nhà cửa bếp núc đều có cái linh em gái hắn phụ trách rồi sao? nghe tái luân nói thế, ông bà thẩm cũng chả giấu gì nữa, họ nói luôn.

/jayjake/ tiny loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ