Không Tên Phần 4

436 60 7
                                    

vẫn là ở hà nội, tháng 6, nhưng là 11 giờ rưỡi khuya.

phác tống tinh bước ra từ nhà tắm, cảm giác như vừa được tái sinh sau khi bị một đống deadline đì đến tối mặt tối mũi. sau ba đêm thức trắng, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên trong tuần phác tống tinh hắn được đi ngủ sớm.

tuyệt vời.

mưa tí tách, xung quanh se se lạnh, phác tống tinh khẽ rùng mình, lật đậy chạy đi đóng cửa sổ.

rõ ràng là sáng thì nắng như thế, đêm tối lại lạnh quá trời, ghét quá. thời tiết như thế này thì bạn bồ của gã sẽ dễ ốm lắm đây.

chui lên trên giường tắt điện cái rụp, phác tống tinh duỗi thẳng tay chân, vặn vẹo mấy cái rồi nhắm mắt.

nhưng không ngủ được.

mệt thì mệt thật đấy, nhưng mới tắm xong tỉnh hết cả người, thế là hết ngủ.

vậy là, như bao bạn trẻ khác khi không ngủ được, gã lôi điện thoại ra, như một phản xạ tự nhiên vào thẳng messenger, xem bồ mình còn thức không.

ồ hay quá, còn thức.

thế là chẳng do dự gì, phác tống tinh thẳng tay bấm gọi video call.

"gì thế? chưa ngủ à?" - sau vài giây chờ, màn hình bên kia cuối cùng cũng bắt máy, hỏi với giọng gắt gỏng.

"chưa, mới cày deadline xong, hụ hụ mệt quá bạn ơii." - gã bỗng dở giọng chảy nước, nũng nịu với bồ, chả vì lí do gì cả. thích thế.

hoặc có lẽ vì muốn người ta dỗ dành xíu cho vui vậy thôi.

"mệt thì ngủ đi, gọi gì nữa? tao muốn đi ngủ."

"nhưng không ngủ đượccc, bạn thấy tớ không ngủ được mà bạn vẫn ngủ được à? bạn không thương tớ à?"

'ừ, giờ thì ngủ đi."

"ơ, bạn ác thế. nãy bạn còn thức mà?"

"messenger bị khùng, tao ngủ nãy giờ."

"bạn điêu, rõ ràng nãy bạn thức."

"rồi tao thức, nhưng bây giờ tao buồn ngủ rồi."

"nhưng bây giờ tớ muốn ngủ với bạn cơ, không ngủ được thì sáng mai dậy lại mệt lắm."

dù không thấy rõ vẻ mặt người kia vì trời đang tối quá, nhưng tái luân nghĩ tống tinh đang nói thật. chả hiểu vì gì mà lại kết luận như vậy, và cũng chả hiểu tại sao tái luân lại thốt được một câu như này.

"ừ, thì qua đây."

và để rồi, mười hai giờ đêm, phác tống tinh phóng moto ầm ầm đến nhà bạn yêu của gã, đập cửa đùng đùng.

cửa mở ra.

"bảo thế mà đi thật à?" tái luân chất vấn, nhưng mà trên nét mặt lại thấp thoáng một vài nét vui vẻ.

"thì bạn muốn tớ đến mà." - phác tống tinh nở một nụ cười ngây thơ như thật, đáp lời.

"xì, điêu. thôi vào đi ngoài đang lạnh lắm." - tái luân nói rồi khẽ lách người cho tống tinh đi vào.

/jayjake/ tiny loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ