Warning: loạn luân, nuôi dưỡng.
Bae Joohyun phải thừa nhận rằng nhận nuôi Seungwan là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng làm trong đời.
...
Seungwan không giống như những đứa trẻ khác, khóc lóc, ham chơi, hay đua đòi, ngay từ cái nhìn đầu tiên Joohyun nhìn thấy đứa nhóc ấy, cô có thể biết rằng nó khác biệt. Ngay cả trong góc đen tối của cô nhi viện, nó vẫn sạch sẽ, trắng sáng không tì vết như một thiên thần lạc lối, trầm tĩnh và tao nhã là ấn tượng đầu tiên về Seungwan. Joohyun cố gắng nhìn chăm chú để tìm hiểu trong những đôi mắt trong veo của những đứa trẻ trong cô nhi viện đều có chút cảm giác tự ti, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có nó tự tin đáp lại cô.
Seungwan thông minh, và gia sư được mời đặc biệt của Joohyun luôn khen ngợi đứa trẻ, điều này ít nhiều làm thỏa mãn khát vọng chiến thắng của cô. Bae Joohyun không cần đàn ông một phụ nữ ở tuổi hai mươi tám có tiền tài, địa vị và nhan sắc như cô không thể có một người nào có thể sánh với lòng tự tôn của cô được. Nhưng khi gặp được Seungwan tư tưởng của cô có chút thay đổi.
Joohyun không phải là một người đủ lòng tốt để nhận nuôi một đứa nhóc từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, vì một lý do mẹ cô bảo phải có một thứ gì đó để Joohyun có thể vơ bớt nổi cô đọng của mình trong căn biệt thự xa hoa. Cô đã quyết định tìm một đứa bé về nhà mình xem như một món đồ chơi qua ngày. Luôn cho rằng nếu chọn tên cho đồ dùng của mình thì nó sẽ có cảm xúc, vì vậy Joohyun gặp nó cái tên Seungwan đã hiện lên khi nó ở cô nhi viện mười hai năm, Seungwan sẽ luôn mềm lòng khi cô ấy gọi, đáp lại, hầu hạ vâng lời cô khi có tâm trạng tốt, nhưng nhiều lúc Seungwan sẽ hét lên có một cách giận dữ khi thấy Joohyun say mèn khi về nhà, Joohyun miễn cưỡng nói với một âm lượng cao hơn để nhắc nhở nó chỉ là một món đồ chơi của cô.
Ban đầu, cô không thích sự ô uế của đứa con nuôi, cố ý bỏ qua căn phòng trống bên cạnh phòng ngủ, để Seungwan dùng kho chứa đồ để làm phòng ngủ. Sau đó, có lẽ Joohyun đã quá mệt mỏi vì khóc mỗi lúc một đêm giông bão, hoặc có lẽ tiếng gõ cửa lúc 4 giờ sáng khi thấy Seungwan ôm gối sau một cơn ác mộng khiến cô ấy cảm thấy phiền muộn. Chiếc giường đôi rộng lớn, từ hôm đó trở đi, có một chiếc gối cho trẻ em và một chiếc chăn nhỏ màu xanh.
...
Seungwan sẽ thức dậy chính xác trước khi chuông báo thức vang lên, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ và lặng lẽ nhìn người nằm cạnh bên mình. Thực tế, nó nên gọi Joohyun là mẹ, nhưng Seungwan nhận thấy rằng cô và người mẹ được mô tả trong cuốn sách "My Mom" có một sự khác biệt rất lớn, nó cảm thấy Joohyun, người có đầy những bộ đồ vest trong tủ và trông giống bố hơn. Nhiều lúc Seungwan cố gắng bắt chuyện kể về nhiều thứ linh, nó cảm thấy như khuôn mặt lạnh lùng của đối phương phút chốc buông lỏng, liền nhếch khóe môi, hờ hững nhấp một ngụm cà phê, "Con vui thì tốt rồi."
Gấp gọn chiếc chăn nhỏ đặt ở cuối giường, Seungwan lăn ra giường ngay ngắn một cách im lặng, bộ đồ ngủ đã bị nhăn lại nó không muốn thay mà kéo góc áo ra để làm nó trông phẳng hơn. Rốt cuộc, đây là thứ hàng đầu của Joohyun mà cô đã yêu cầu nó mặc từ lâu, thậm chí còn ném tất cả quần áo mà cô không thích vào sọt rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wendy's Smut R17
Fanfictionmột tuyển tập truyện mà mình sẽ tổng hợp về seungwan sub Chúc mừng Seungwan solo thành công tuy hơi muộn xíu