Chap 1

465 23 0
                                    

Nhất Bác là một cô nhi may mắn được gia đình Tiêu gia, danh gia vọng tộc bậc nhất Trung Quốc, nhận nuôi. Nơi đây, cậu bé được nuông chiều và yêu thương như con ruột, đặc biệt là từ người anh trai Tiêu Chiến, hơn nó sáu tuổi. Tình anh em của họ gắn bó khăng khít, đi đâu cũng có nhau, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Tiêu Chiến luôn quan tâm, bảo vệ Nhất Bác, nhường nhịn mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu em trai.

Năm Nhất Bác 17 tuổi, cuộc sống êm đềm của hai anh em bỗng chốc tan vỡ khi Tiêu Chiến dắt về nhà một cô gái xinh đẹp và giới thiệu với gia đình.

"Giới thiệu với ba mẹ, đây là An Nhiên người yêu của con."

"Con chào hai bác." An Nhiên lễ phép cúi đầu.

Ông bà Tiêu cũng rất vui vẻ gật đầu một cái. Đối với cô con dâu tương lai này cũng có chút hảo cảm.

Hoàn thành xong thủ ra mắt Tiêu Chiến mới nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó.

"Nhất Bác đâu rồi ba mẹ?"

"Nó đi học rồi, chắc là cũng sắp về tới." Bà Tiêu vừa nhấp một ngụm trà vừa đáp.

Khuôn mặt Tiêu Chiến đột nhiên biến sắc, hốt hoảng như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"Con quên quên mất! Hôm nay con đã hứa sẽ đến trường đón Nhất Bác, làm sao đây?" Tiêu Chiến vội vàng lục tung chìa khóa xe, lo lắng đến luống cuống tay chân.

Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên. Nhất Bác bước vào nhà, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Vừa nhìn thấy anh trai, cậu bé bĩu môi: "Anh còn nhớ à? Em chờ anh cả tiếng đồng hồ rồi!"

"Cún con, xin lỗi, ca ca quên mất, em đừng giận anh nhé!"

Nhất Bác phớt lờ lời xin lỗi của anh, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía An Nhiên đang đứng một bên. Giọng cậu bé cất lên, không chút khách khí:

"Cô ta là ai?"

"À, đây là An Nhiên, bạn gái của anh."

Nhất Bác nheo mắt nhìn anh trai, sự khó chịu dâng lên trong lòng. Gương mặt hớn hở của Tiêu Chiến lúc này, như càng làm tăng thêm sự bực bội của nó.

"Sao em lại không biết?"

"Lúc đó, cô ấy còn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh, nên anh đã không nói với em..." Anh gãi gãi đầu cười trừ, quay về phía An Nhiên "Hai người làm quen với nhau đi, đây là em trai của anh, Nhất Bác."

"Chào em, chị là Tống An Nhiên." An Nhiên nở nụ cười thân thiện, đưa tay về phía Nhất Bác.

Nó không đáp trả mà nhìn An Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt sắc lạnh như dao găm lườm cô một cái, sau đó chạy thẳng về phòng. Hình ảnh anh hớn hở giới thiệu bạn gái, quên bẵng lời hứa với mình khiến Nhất Bác càng thêm bực tức. Hơn thế nữa, sự xuất hiện của An Nhiên như một lời khẳng định cho việc Tiêu Chiến đã có người yêu, điều mà Nhất Bác không thể nào chấp nhận được.

"Nhất Bác, thằng bé bị sao vậy?" Bà Tiêu cau mày nhìn theo Nhất Bác, lo lắng hỏi Tiêu Chiến. Tiếng cửa đóng sập lại nhất thời làm cho ai nấy đều kinh động.

[Chuyển ver/Edit][BJYX] Em là gì của anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ