#5. Dạo

65 11 0
                                    


Ya... xin chào tất cả mọi người. Thật ra sau một thời gian học khá êm xuôi thì cũng đến lúc tôi bước vào giai đoạn khó khăn: kiểm tra giữa kì.

Môn quốc ngữ vẫn còn quá khó đối với tôi. Mặc dù Koro sensei rất cố gắng giúp tôi và tôi đã có chiến lược mở rộng phạm vi bài học của các môn khác để mong bù vào nhưng tôi cũng nghi ngờ phương án đó của bản thân lắm luôn.

Hôm nay có vẻ Koro sensei còn nhiệt tình hơn hôm qua. Khi hết tiết, thầy ấy nằm trên bục giảng, mặt đỏ bừng rồi còn thở dốc nữa.

Tôi biết ơn công sức của thầy lắm.

Tuy nhiên, sau đó các bạn khác nói vài lời khiến thầy ấy giận tím người, trên mặt còn thể hiện hình dấu X dễ khiến người khác giật mình.

Thầy ấy gọi tất cả thành viên của cơ sở biệt lập ra sân thể dục. Sau một hồi nói về quy chế của ngôi trường, đặt vài câu hỏi với giáo viên và cho chúng tôi một câu nói đáng giá:

"Những người không có lưỡi dao thứ hai thì không đủ tư cách làm một sát thủ!".

Cuối cùng sân tập thể dục (không biết nên gọi là 'bị' hay 'được') san phẳng sạch sẽ.

Tóm cái váy lại, Koro sensei muốn chúng tôi nằm trong top 50 trên toàn khối.

Và tôi biết kết quả sẽ như nào.

Vào ngày thi, mọi người ai cũng được Koro sensei truyền lại lưỡi dao thứ hai. Thế nhưng, kết quả khá là đắng lòng bởi nhà trường đã mở rộng phạm vi đề bài 2 ngày trước khi thi mà không thông báo cho lớp E.

Tôi biết trước điều này nhưng cũng không khỏi thất vọng khi bài thi của mình và các bạn không được như ý.

[Makino Mai
- Tổng điểm: 339 /500
- Hạng: 97/187]

Đáng lẽ tôi phải được buff 500/500 điểm, đứng hạng 1 toàn khối như nữ chính trong mấy bộ đồng nhân Lớp học ám sát khác trên wattpad chứ. Đằng này chán chả muốn nói. Cộng thêm việc hồi ở trường cũ tôi cũng là học sinh top đầu của lớp càng làm tôi thêm rầu rĩ.

Dù hồi đó tôi được coi là giỏi hơn nhiều người, thế nhưng ở nơi này, tôi chỉ là cọng cỏ dại ven đường.

Hơn cả là môn Quốc ngữ điểm số còn thê thảm hơn tôi nghĩ ấy chứ. Ôi... 40 trên thang điểm 100. Ngay cả những người cùng hội gặp khó khăn trong môn học này vẫn còn tốt chán. Định mệnh, bị trừ điểm vì sai chính tả hẳn là lí do khiến tôi tức anh ách nhất.

Gục mặt xuống bàn, tôi thầm nghĩ nếu có ba mẹ ở đây chắc tôi chỉ có nước ăn cơm chan nước mắt mất. Nhưng giờ không phải chịu phạt gì chỉ khiến tôi cảm thấy áy náy hơn thôi.

Bây giờ, Koro sensei đang đứng quay lưng lại với cả lớp, thầy ấy không dám nhìn mặt ai nữa. Tôi hiểu cảm giác của thầy.

May mà có Karma lọt top nhất nhì nên cậu ta đã giải vây được cái tình cảnh này. Này cậu ơi cậu ăn gì mà giỏi thế, cho tớ ăn với.

"Thầy sẽ trả thù gấp bội ở kì thi cuối kì!"

Tôi cũng vậy.

---

|ĐN Lớp Học Ám Sát| Sắc Xám Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ