Sau khi kết thúc công diễn 3 , Tôn Diệc Hàng kéo Liên Hoài Vỹ đến 1 nhà kho gần tòa nhà chính diễn ra buổi công diễn , nơi này không có camera , sẽ tiện nói chuyện hơn
- Sao anh lại trốn tránh em ? _ Tôn Diệc Hàng khó chịu lên tiếng vì mấy ngày này Liên Hoài Vỹ luôn tránh mặt cậu
- Anh không có ! _ Liên Hoài Vỹ hời hợt đáp lại
- Vậy tại sao mấy ngày nay , mỗi lần nhìn thấy em anh lại tránh đi ? _ Cậu khó chịu hỏi
- Em kéo anh tới đây chỉ để hỏi mấy câu này thôi sao ? _ Anh bất ngờ hỏi ngược lại Tôn Diệc Hàng
- Anh phải trả lời em đi chứ ? _ Tôn Diệc Hàng có vẻ khá tức giận
- Sao em lại nổi giận với anh ? _ Liên Hoài Vỹ khó chịu ra mặt
- Vậy tại sao , tại sao anh lại tránh mặt em , em có làm gì cho anh giận sao ? _ Cậu vẫn cố gắng hỏi để tìm nguyên nhân
- Tại vì anh ghen được chưa ! _ Liên Hoài Vỹ nhẹ giọng nói
- Ghen ??? _ Tôn Diệc Hàng hơi bất ngờ
- Xong rồi chứ , anh đi đây _ Liên Hoài Vỹ
- Sao anh lại ghen ? _ Cậu cười tươi rói nhìn anh
- Sao anh lại phải nói cho em ! _ Liên ngại ngùng Hoài Vỹ
Tôn Diệc Hàng cười như vớ được vàng , lấy hai tay áp vào má của Liên Hoài Vỹ , hôn nhẹ lên môi của anh
- Làm cái gì vậy hả , nhỡ có người nhìn thấy thì sao ? _ Anh ngại đỏ hết cả tai đánh nhẹ vào người của Tôn Diệc Hàng
- Yên tâm , ở đây không có ai đâu , với cả cả cái Đại Xưởng này ai lại không biết em với anh đang quen nhau chứ _ Cậu vẫn cười nhìn người lớn hơn ngại ngùng
- Đừng có cười nữa , cũng đừng nhìn anh , ngại chết đi được _ Anh lấy tay che mắt của Tôn Diệc Hàng đi
- Nhưng mà ... Anh ghen vì chuyện gì _ Tôn Diệc Hàng gỡ tay của anh ra
- Hứ , em còn dám hỏi sao ! Rõ ràng là hôm trước anh có hẹn đi tập luyện cùng anh , ai ngờ chờ muốn gãy chân mà có thấy em đâu , vừa chuẩn bị về kí túc xá thấy em và Tony đang khoác tay đi với nhau _ Liên Hoài Vĩ tuôn 1 tràng khiến cậu chả kịp đỡ nổi
- Vậy thôi sao _ Cậu nhìn chằm chằm vào Liên Hoài Vỹ cười trừ
- Vậy thôi sao , cái gì vậy hả Tôn Diệc Hàng , mất công sức anh nói 1 tràng mà em chỉ đáp lại vỏn vẻn 3 chữ , em muốn chết hay saooo _ Anh khó chịu lên tiếng mắng cậu
- Chứ anh muốn sao ? _ Tôn Diệc Hàng nhìn anh
- Hừ ... Đi về kí túc xá _ Liên Hoài Vỹ ấm ức
- Chụt 😘 _ Cậu bất ngờ kéo tay anh hôn nhẹ lên môi Liên Hoài Vỹ 1 cái - Được chưa bảo bối ?
- Ai là bảo bối của em hả , cái tên họ Tôn kia _ Anh ngại ngùng nói
- Được rồi , tối nay ngủ với em nhé _ Cậu ôn nhu nói , ánh mắt dịu dàng nhìn bảo bối của mình
- Tùy em _ Liên Hoài Vỹ cười nhẹ
Vậy là Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ dắt tay nhau về kí túc xá ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nan Diệc Vong Hoài] Những mẩu truyện nhỏ của 2 em bé
Short StoryThật ra mình viết fic này cũng vì thỏa mãn nhu cầu của mình do quá u mê 2 em bé Tiểu Liên và Tiểu Hàng