5 năm kể từ khi Liên Hoài Vỹ sang Mỹ , cậu , Tôn Diệc Hàng càng ngày càng trở nên lạnh lùng , lãnh đạm hơn
Ít nói chuyện , ít cười
Sáng hôm đó , khi cậu vừa tỉnh giấc cũng là lúc chiếc điện thoại của cậu kêu
- Alo _ Cậu nhấc máy
- Này thằng kia , chiều nay , nhớ ra sân bay đón người xem mắt về đấy _ Bà Tôn bên đầu dây nói
- Con không đi , không muốn xem mắt gì hết ! _ Cậu nhăn mặt nói
- Mày mà không đi đừng hối hận rồi về khóc lóc với tao _ Bà Tôn đầu dây bên kia mắng cậu
- Rồi , biết rồi , khổ lắm , nói mãi _ Cậu nghe mẹ mình nói bên kia - Thôi nhé tạm biệt mẹ
Nói rồi cậu đi vào nhà tắm VSCN , rồi lên xe đi đến công ty , bây giờ cậu là phó chủ tịch của công ty tập đoàn Hoàng thị , tên thật của cậu là Hoàng Vũ Hàng , theo hộ bố nhưng sau đó có 1 số vấn đề nên cậu đổi tên
Từ khi bước vào công ty , cậu chín chắn hơn , mặc dù vậy từ sau khi anh rời đi cậu cũng chẳng thèm quan tâm những người xung quanh có ý gì với mình
Chiều đó , cậu làm theo lời mẹ mình ra sân bay đón người xem mắt , lúc đầu đợi đã khá lâu , cậu vẫn rất cố gắng kiên nhẫn , nhưng đã rất lâu không thấy người kia đâu liền khó chịu định quay đầu đi nhưng bỗng dưng không hiểu sao trái tim cậu lại đập mạnh liên hồi , có người đằng sau khẽ gọi :
- Cậu gì ơi ?
Nghe giọng quen quen , cậu liền quay lại bất ngờ đến nỗi ngơ , người kia cũng không kém gì cậu , mặt trợn tròn đầy bất ngờ , đi lùi lùi vài bước toan bỏ chạy thì bị cậu giữ lại
- Anh định trốn em đến bao giờ ? _ Đúng vậy Liên Hoài Vỹ trở lại rồi
- Xin lỗi , nhưng cậu nhận nhầm người rồi _ Liên Hoài Vỹ gỡ tay cậu khỏi tay mình tỏ vẻ khó chịu
- Em có thể không nhận ra anh sao Liên Hoài Vỹ _ Cậu nói
Tại sao Liên Hoài Vỹ lại có mặt ở đây ?
Quay về 2 ngày trước ở bên Mỹ , từ khi anh sang đây , mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn , mọi thứ đều tự do , không có ràng buộc , hay khó khăn gì
Anh cảm giác lựa chọn đến đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất của anh , đúng thật là anh vẫn nhung nhớ Tôn Diệc Hàng mỗi ngày , nhưng anh thừa biết là mình và cậu đã ly hôn , anh cũng không còn có quyền gì hết
Nhưng việc anh không ngờ tới nó lại xảy đến , hôm đó , mẹ anh gọi điện cho anh :
- Tiểu Liên à , bên đấy vẫn tốt chứ con
- Tất nhiên ạ _ Anh mỉm cười đáp
- Mẹ có chuyện muốn nói với con _ Mẹ anh bên kia nhẹ nhàng nói
- Vâng , mẹ nói đi _ Anh vẫn giữ nụ cười đó đáp lại mẹ mình
- Con hay là về Trung Quốc đi , mẹ cảm thấy con ở bên đó 5 năm là quá đủ rồi , với cả con cũng không thể tránh Tôn Diệc Hàng mãi được , còn về việc con và Tiểu Hàng ly hôn ấy , thật ra , thằng bé vẫn chưa ký vào đơn ! _ Mẹ anh bên kia nhẹ nhàng nói
- Nhưng mà con ... _ Anh bất ngờ nói , chính mình cũng không ngờ là cậu vẫn chưa ký vào đơn ly hôn
Sau đó anh quyết định về Trung Quốc , nơi anh vốn thuộc về
Trở lại hiện tại anh vẫn chưa muốn đối mặt với Tôn Diệc Hàng nên cứ chối mãi mình không phải là Liên Hoài Vỹ
- Đừng có nối dối em , với cả , anh là đối tượng xem mắt của em đấy ! _ Cậu nói rồi lòng nghĩ " Con thích người này , cảm ơn mẹ "
Cậu bá đạo kéo tay Liên Hoài Vỹ khiến anh va vào người mình rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn , cậu thật muốn biết đôi môi này có vị thế nào ? Vì 1 năm cưới nhau cậu và anh cũng chưa làm gì quá , cũng chưa từng ôm nói gì đến hôn
Anh trợn tròn mắt bất ngờ , vùng vẫy trong vô vọng , hai tay đập mạnh vào người cậu nhưng khum có si nhê gì hết
Cậu rời môi anh ra , nhìn anh cười gian
- Ừm , môi anh ngọt đấy _ Cậu liếm nhẹ môi mình rồi lại nhìn anh cười cười
- Cậu , nụ hôn đầu của tôi , cái tên dở hơi , đầu ấm , thần kinh , khốn nạn , cậu dám ... Đi chết luôn đi , đúng là cái đồ mặt dày hơn cả cái thớt _ Anh chửi cậu
- Oohhh , thật là đanh đá quá nha , em nhớ 5 năm trước anh vốn rất hiền lành mà nhỉ ? _ Cậu nói rồi lại nghĩ thầm trong lòng " Đanh đá đó , nhưng mà em thích "
TO BE CONTINUE
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nan Diệc Vong Hoài] Những mẩu truyện nhỏ của 2 em bé
Short StoryThật ra mình viết fic này cũng vì thỏa mãn nhu cầu của mình do quá u mê 2 em bé Tiểu Liên và Tiểu Hàng