Ninh Mạn Thanh nói như luận lý thành chương, Lê Sơ nhìn đôi mắt cô, áp xuống phản ứng kỳ quái trong lòng.
Nàng như tự thôi miên mình, trong lòng lập lại những lời Ninh Mạn Thanh, cố ý muốn mình nhanh chóng nhập diễn.
Mình yêu nàng.
Mình yêu nàng.
Mình.... yêu nàng.
Lê Sơ có chút hoảng hốt, bị lôi kéo vào cảm xúc nhân vật.
Trưởng công chúa vẫn luôn cho rằng, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua là bởi vì thế cục, vì thân phận nên mới không thể bỏ xuống tất cả để bên nhau lâu dài, nhưng những ý tưởng đó lại bị lời nói của người trong lòng xua thành bọt biển, giống như chung trà phiền toái bị quăng ngã, cười nhạo nàng si tâm vọng tưởng.
Cả đời nàng chỉ yêu hai nam nhân, một người là phu quân của nàng, Alpha Omega giống như duyên trời tác hợp, nhưng bên trong ôn nhu kia bất quá chỉ là mê luyến quyền thế, cười nhạo nàng thật đáng thương, nàng như thiêu thân lao đầu vào lửa yêu nam nhân thứ hai, lại là người không muốn dính vào thế cục thay đổi liên tục, cũng muốn rời nàng mà đi.
"Tô tự biết ngu dốt, khó có thể đảm nhận việc này...."
Lời thoại được Ninh Mạn Thanh lĩnh hội cực tốt, mỗi một chữ đều rõ ràng dừng bên tai Lê Sơ.
Nàng càng thêm hoảng hốt, phảng phất giống người này thực sự có tình cảm với nữ nhân khác.
Nàng không tin hắn yêu người khác, nàng cũng biết hắn cực kỳ thông minh, hắn lùi bước chẳng qua muốn lùi bước thoát khỏi trận tranh đấu này, muốn rời nàng mà đi!
Người nhu nhược!
Nhưng nàng cũng biết, hắn không sai. Không thích làm quan, không thích tranh đấu không phải hắn sai, chẳng qua là nàng không có tư cách giữ hắn ở lại, mới tự oán hận tức giận mắng hắn, nhưng như vậy nàng cũng càng oán hận bản thân mình hơn.
Nàng muốn hỏi, nếu nàng không phải là trưởng công chúa nắm trong tay quyền thế, nàng chỉ là nữ nhân bình thường thì sao, chỉ là nàng nuốt vào oán hận, chất vấn những vấn đề nàng không muốn hỏi.
"Mẫu thân ngươi đồng ý sao?"
"Lòng ta đã quyết, tất nhiên là mẫu thân đáp ứng."
"Còn Đạp Tuyết thì sao?"
Đó là tiểu hổ mà trưởng công chúa cùng Bạch Tô cứu được, vẫn đang nuôi trong viện của Bạch Tô.
"Tất nhiên là đưa đến phủ công chú."
"Nếu như ta không cần nữa."
"Vậy thì thả nó về rừng, chưa chắc không phải là chuyện tốt."
Trưởng công chúa biết, người này muốn đem ràng buộc duy nhất của bọn họ chặt đứt.
Sắc mặt nàng từng phẫn nộ trở nên lạnh lẽo, giống như đã hoàn toàn bình tĩnh chấp nhận, nàng lui về phía sau hai bước, ngồi trở lại ghế.
Bạch Tô ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy một chung trà thẳng tấp ném đến chân hắn.
"Giữa ta và ngươi, như chung trà này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU - TIỂU NGÔ QUÂN
FantasyTên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả phân hóa sở hữu đều là biến hóa tin tức tố, sinh hài tử ta nói được là được =))) Tag: Duyên trời tác...