Chương 2: Câu hồn

68 10 0
                                    



Chương 2: Câu hồn


Chuyển ngữ: Gnasche




*

*              *



Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An là đồng nghiệp với nhau đã ngàn năm, không chỉ sau khi chết, mà khi còn sống họ cũng là một đôi bạn thân.

Hắn hiểu rõ Tạ Tất An, biết rằng tính tình của cậu bạn vẫn luôn hướng nội, lạnh nhạt như vậy, kể cả khi còn sống lẫn sau khi chết, tất cả cảm xúc vui mừng, buồn rầu đều giấu hết trong lòng rồi tự mình gặm nhấm, không thể hiện ra ngoài mặt. Người ngoài cũng không thể nhìn ra cảm xúc trong lòng cậu.

Hắn hiểu rõ Tạ Tất An, nên mới phân biệt được chất giọng trong trẻo, lạnh lùng trước sau như một ấy dường như không giống thường ngày, có lẽ là đang tức giận.

Vì sao Tất An lại giận?

Chẳng lẽ giận hắn tiếp xúc với người đẹp?

Phạm Vô Cứu tự thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Trong lòng hắn có quỷ, có suy nghĩ xấu xa với người anh em của mình, hắn mong chờ cậu cũng thích hắn nên mới cho rằng cậu đang ghen. Nhưng cuối cùng lý trí hắn mách bảo Tạ Tất An không thể nào thích hắn, cho dù tức giận cũng không phải vì lý do đó.

Khả năng cao là do nhạc nhẽo ầm ĩ, mùi rượu gây mũi, khách khứa đông nghịt, nước hoa nồng nặc... Cái nào cũng có thể khiến Bạch Vô Thường - thích yên tĩnh, ưa sạch sẽ - nhà ta khó chịu.

Lại quay lại với câu hỏi ban nãy. Vậy, Tạ Tất An đến quán bar để làm gì? Liệu có việc nào quan trọng đến mức buộc cậu phải cắn răng chạy tới quán bar?

Phạm Vô Cứu sờ mũi giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi với y chỉ nói chuyện một xíu thôi."

"Nói chuyện một xíu, rồi yêu đương một xíu đúng không?" Giọng điệu cậu bình thản, lạnh lùng quá thể, giống như nghĩ gì nói luôn, không thèm cân nhắc câu từ. Nhưng vì nét mặt quá mức bình tĩnh nên chẳng thể đoán được cảm xúc trong lòng cậu.

Phạm Vô Cứu bỗng lấy làm lạ, hắn cau mày nói: "Lão Bạch, cậu đừng đùa như thế nữa." Tổn thương bạn bè lắm đó, hắn không thích Tạ Tất An lấy phương diện tình cảm ra trêu chọc hắn. Nếu bạn đang crush một người, mà người kia lại gán bạn với người khác, vậy chẳng phải khó chịu lắm sao.

Tạ Tất An giật mình, cậu thầm tự trách cái miệng lỡ lời, đang yên đang lành tự dưng để lộ sự để tâm của bản thân.

Cậu tới đây không phải vì có việc quan trọng.

Mà là cậu nhớ hắn rồi, đã hai giờ hai mươi phút ba mươi sáu giây không được gặp nhau.

[Đam mỹ] Thần Chết gõ cửa nhà Diêm Vương / Phù Bạch KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ