Tại Nhật Bản lúc bấy giờ, thời tiết đã bắt đầu bước vào kỳ chuyển mùa, những hạt tuyết trắng tinh khôi bắt đầu vơi dần đi để nhường chỗ cho cánh hoa anh đào được dịp thỏa sức mà khoe sắc.
Chẳng còn cái rét giá lạnh của mùa đông mang lại nữa, cả trái đất như đều được sưởi ấm bởi cơn gió dịu nhẹ của mùa xuân. Gió thổi hây hây, mây trắng lười biếng di chuyển chậm rì rì trên trời xanh, chị hoa anh đào như ngại ngùng mà mời anh gió cùng khiêu vũ với mình một bài nhạc để khuấy động bầu không khí, gió cùng hoa lưu luyến, yêu thương quấn quýt lấy nhau bay thật cao lên không trung, khiến con người ta đứng ở dưới chỉ có thể ngửa đầu mà cảm thán.
"Gì mà gió thổi mạnh quá vậy... cứ như bão táp không bằng, quất vào mặt ông đây đau muốn chết."
À không đúng, so với cảm thán, lời nói thốt ra từ miệng của Miya Atsumu giống với một lời than vãn hơn. Cái cậu con trai tóc vàng ấy lười biếng đút tay vào túi quần, gương mặt dù điển trai nhưng cứ mãi trưng ra một biểu cảm phụng phịu, không tình nguyện đi dạo để ngắm hoa cùng cậu thiếu niên tóc cam bên cạnh.
Cậu thiếu niên tóc cam ấy là Hinata Shouyo, một cái tên dường như đã bị quên lãng từ bao giờ khi cậu ta rời khỏi câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno. Còn nhớ cái thuở người ta truyền tai nhau về danh tiếng của Hinata Shouyo như "chàng trai chắn giữa tí hon của Karasuno" hay "cậu chàng số 10 với cú chuyền nhanh quái dị", nhưng thật tiếc sao, vì cái danh tiếng ấy ngày bị mai một dần.
Tốt nghiệp năm ba trung học, các cựu thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno đều tìm hướng đi riêng cho chính mình, có người đi theo ngành sư phạm với mong muốn trở thành một thầy giáo tốt nuôi dạy mầm non của đất nước, có người lại muốn đi đây đi đó để tham quan khắp thế giới, cũng có người lựa chọn theo ngành thiết kế thời trang,... rất nhiều hướng đi được vẽ ra, mỗi người đều tự chọn cho bản thân một hướng đi thích hợp sau khi đã buông quả bóng ra khỏi lòng bàn tay chính mình.
Nhưng riêng Hinata Shouyo thì đột nhiên lại biến mất không thấy tăm hơi, không ai biết cậu ta đã đi đâu, làm gì và trải qua những gì, Hinata cứ vô thanh vô tức mà rời đi như thế, chẳng để lại một lời nhắn mà cũng không có lấy một cuộc gọi thông báo.
"Vô tình thật đấy." - Đó là câu đầu tiên mà Miya Atsumu bật thốt ra khỏi miệng khi nghe tin cậu trai đã rời đi trong thầm lặng mà vứt bỏ hắn ở lại phía sau.
Hắn đã thật sự rất tức giận, tức giận vì cậu rời đi mà không thông báo cho hắn dù chỉ một lời, nhưng hơn cả sự tức giận, trong hắn lại là niềm chua xót đến quặn cả lòng.
Mỗi khi Atsumu nghĩ về Hinata, hắn lại nhớ đến cái khoảnh khắc mà hắn đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Osamu - thằng em trai song sinh khốn khiếp của hắn trước đây đã từng rủ hắn xem qua nhiều bộ phim tình cảm kinh điển, vốn dĩ bản thân hắn chẳng quan tâm đến tình cảm trai gái lắm, vì đối với Atsumu, không còn gì có thể sánh bằng nỗi đam mê chơi bóng chuyền của hắn. Nhưng đành vậy, dẫu sao hắn cũng đang chán, ngồi xem phim giết thời gian cùng với thằng em trai cũng không tệ, dù nội dung làm Atsumu chán đến phát ngán.