hoa giấy.Tháng 4 năm 2020.
Sài Gòn đổ cơn mưa đầu mùa.
Một giọt mưa rơi xuống con đường, rồi hai, rồi ba hạt, chồng chất lên nhau tạo, làm ướt cả con đường khô ráo lẫn bụi bậm. Một giây trước còn nóng hừng hực như lửa đốt, một giây sau đã mưa ồ ạt, nơi này là thế đấy.
Mưa rả rít suốt cả ngày trời, ngập những con đường lớn, cả những ngóc ngách khiến cho xe cộ khó qua lại, có khi lại bị tắt máy. Vài chiếc xe ô tô vượt ẩu làm bắn nước tung toé lên phương tiện con và các hàng quán, đọng lại trên gương mặt họ là nước mưa và sự khó chịu. Đằng xa kia, vô vàn cặp đôi đứng trú mưa bên máy hiên nhà, đôi tay nhỏ xoè ra hứng mưa cùng nụ cười lém lỉnh.
Flava từng nói: " Có những âm thanh, mùi hương, màu sắc và những nơi gợi nhớ kỉ niệm buồn."
Em ngồi ở trạm xe buýt đợi thật lâu nhưng chẳng bắt được chuyến nào. Lại lẹt xe nữa rồi. Thời tiết này khó ưa anh nhỉ? Cứ nắng rồi mưa đột ngột, chẳng báo trước dù chỉ một áng mây đen. Nhưng thật ra em yêu cái thời tiết này lắm, anh có nghe thấy tiếng ếch, tiếng tong tong của giọt mưa rơi xuống hiên nhà hay tiếng sấm vang trời không? Anh có ngửi thấy mùi mưa, mùi đất ẩm, mùi gió và mùi cỏ cây đầu hè không? Anh có thấy màu xanh của chồi non, màu trời xám xịt, cả màu hồng của hoa giấy yếu ớt bay khắp mặt đường? Anh có nhớ đây là nơi ta gặp nhau lần đầu.
Em còn nhớ anh thích mùa hè lắm bởi khi ấy hoa giấy sẽ nở rộ bên góc ban công nhà và ngày nào anh cũng ngồi cả tiếng chỉ để ngắm vẻ đẹp mong manh ấy. Từng cánh hoa nhẹ và mỏng, đến mức em có thể nhìn xuyên qua chúng. Thân cây được bao bọc bởi gai nhọn, leo trèo khắp lan can nhưng chúng không hề mềm dẻo mà ngược lại còn rất rắn chắc.
Thật lạ lùng khi anh đặt tên cho cây hoa giấy là Bình. Anh bảo rằng sau này mình sẽ đặt tên con là An. Anh muốn sau này nếu có mất đi, mong được bao bọc bởi hoa giấy, em luôn bảo anh nói tào lao. Tụi mình còn trẻ, tụi mình còn rất nhiều mộng mơ mà anh.
Anh biết mà, em ghét hoa giấy. Vì nó mà mỗi 2 ngày là em phải quét dọn lại sân nhà, em luôn tìm cách chặt Bình vì nó khiến em quá mỏi mệt. Khi đó, em chẳng thể hiểu vì sao anh lại thích loài hoa mềm yếu mà còn gai góc kia. Mỗi lần em phàn nàn về Bình, anh chỉ cười và hôm sau đem thêm về thêm hai chậu nữa, lần lượt là Hạnh và Phúc.
Thú vui của anh thật lạ. Anh thích ăn kem ngày lạnh, anh thích ngắm Bình, Hạnh và Phúc, thích vẽ cây bút chì, thích dạo phố những đêm hè, thích những thứ cũ kĩ, và thích giấu bệnh ung thư phổi của mình. Ngày em nhận được tin anh nằm cấp cứu, em đã rất sốc. Bác Hồng, mẹ của anh, bảo rằng anh cố gắng lắm là hai tháng.
Hai tháng là ngắn đối với em, còn nó là quá dài đối với anh khi phải chịu đựng nỗi đau dày vò anh mỗi giây, mỗi phút. Anh đang chống chọi lại ung thư hay anh đang mặc nó giết chết từng tế bào trong anh thế. Anh biết không, thuốc lá có thể trì hoãn nỗi đau trong anh, nó làm đầu óc anh tê dại một khoảnh khắc nào đó nhưng nỗi đau về tâm hồn và hệ luỵ về thể xác mà nó mang theo sẽ theo anh suốt đời. Vì điều gì mà anh phải hành hạ chính mình, vì điều gì mà anh phải trốn tránh nó, vì điều gì mà anh chẳng thể nói với em?
"Có lẽ sự kết thúc chẳng buồn đến thế." Đó là lời cuối cùng anh nói khi quyết định rút hết các ống dẫn thuốc, chất dinh dưỡng truyền vào người.
Tháng hai anh đi, anh bỏ lại ngày xuân còn dang dở. Anh bỏ lại góc ban công hoa giấy vừa chớm nở. Rồi tháng ba, tháng tư, tháng năm, tháng sáu, anh vẫn không quay lại, mặc cho hoa giấy nở đẹp mê ly sau đó lụi tàn. Tụi nó vẫn cứ sống tốt, mỏng manh mà mạnh mẽ, càng ngày càng leo cao hơn, chẳng bao lâu đã len lỏi lên mái nhà rồi. Có lẽ, Hạnh, Phúc nhớ anh nhiều lắm, và em cũng thế.
Anh à, hôm nay hoa giấy nở đẹp lắm. Bình mọc bám lên cả bia mộ của anh, có vẻ cô hoa giấy này yêu anh lắm, cô nàng bao bọc anh bằng hoa và những chiếc gai nhọc hoắc. Giờ em đã biết vì sao anh yêu hoa giấy đến thế, bởi không chỉ mang vẻ ngoài rực rỡ, chúng còn mang trong mình ý nghĩa riêng, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu, sự bao bọc lẫn nhau, chúng luôn kết thành từng chùm để che chở nhau. Nhưng đôi lúc em lại thấy hoa giấy mong manh như đời người, chỉ một cơn gió đã rơi rụng cả một góc sân.
Em đem đến cho anh Hạnh và cả Phúc đây, em thực hiện tâm nguyện của anh rồi đấy, chắc anh sẽ vui lắm. Em để bọn họ ở đây để chăm sóc anh nhé, sẽ không ai có thể làm đau anh nữa, chẳng ai làm anh tổn thương nữa, từ giờ về sau anh mãi tươi cười thôi.
Hẹn gặp lại anh.
"Dù mang hình dạng nào, một cuộc chia ly luôn để lại sẹo trong tim ta. Nó dằn vặt và khiến ta đau đớn. Nó khiến ta buồn hoặc cô đơn. Vì thế ta không muốn nói tạm biệt với bất kì ai nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa.
Historia Corta"Dù mang hình dạng nào, một cuộc chia ly luôn để lại sẹo trong tim ta. Nó dằn vặt và khiến ta đau đớn. Nó khiến ta buồn hoặc cô đơn. Vì thế ta không muốn nói tạm biệt với bất kì ai nữa." - Người thầy Y đức.