9

570 93 4
                                    




Riki ngồi trên quầy, ngửi mùi hoa thanh cúc thơm ngát đặt trên bàn, chợt nhớ tới con đường Baiye vào ba tháng trước.

Anh từng nhìn thấy trên trang Twitter chính thức của Siwangshe, họ Uno. Anh biết họ Uno không phải là hiếm, cũng chỉ đơn giản liếc thoáng qua menu của chủ tiệm bí ẩn này.

"Centaurea cyanus windmill, hoa quế cùng cacao nguyên chất tạo nên hương vị ngọt ngào."

Riki men theo địa chỉ cửa hàng rồi đến phố Baiye, ngoài ý muốn phát hiện cách vách Siwangshe có một cửa hàng đang quảng cáo cho thuê.

Anh gần như quả quyết trả tiền thuê nhà và kí hợp đồng, từng chút một dựng lên Sakutsukan.

Nhìn thấy bóng lưng trầm ổn cao lớn trong quầy, Riki chống cằm nghĩ, cậu ấy so với ba năm trước thành thục hơn rất nhiều, làm cho anh cam tâm tình nguyện vừa đặt chân về nước đã tìm đến Kyoto.

Anh không phải là người thích nhớ về hồi ức. Và cả thế giới sợ rằng ngoại trừ vị bác sĩ điều trị, không ai biết anh đã khôi phục trí nhớ. Ba năm trước, đối với anh hay đối với cậu đều là một vết sẹo đã lành, Riki không muốn bản thân một lần nữa xé rách nỗi đau đã được khâu lại đó.

Vậy bắt đầu lại đi - giả như tất cả chưa từng xảy ra.

Lúc đó, khi đang cắn đầu bút nhìn con phố Baiye cùng cuốn nhật ký trống rỗng trên tay. Anh bỗng nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời, dùng bút viết xuống một hàng chữ đẹp đẽ.

"Đường Baiye Kyoto, Siwangshe."

Vì vậy, Sakutsukan ra đời.

End chính truyện

[SanRi] Centaurea Cyanus WindmillNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ