Tác giả: TinhLinhTuyết
Tên của hắn là Uyên, là 1 tomboy vui tính, luôn được yêu mến, vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ và rất tốt bụng. Nhưng Uyên đôi lúc rất lạnh lùng, cố gắng vui vẻ chỉ để che dấu 1 bí mật ko biết nói với ai.
Ngày đầu tiên đi học, hắn đã bị để ý. Tụi con gái cứ nhìn Uyên như vật thể lạ. Uyên tự hỏi:
"Sao họ nhìn mình dữ vậy? Bộ mặt mình dán gì ư ?"
( hem có đâu, tại đẹp trai quá đó thôi). Bởi ở trường này mặc đồng phục : áo sơmi thắt càvạt đen, còn muốn mặc váy hay quần tây thì tuỳ ý.
Vừa bước vào lớp, Uyên đã bị bao con mắt để ý. Nhưng mọi người đều thất vọng khi cô chủ nhiệm điểm danh, thì tất cả đều biết hắn là con gái.
Sau vài tuần, hắn cũng đã hoà đồng với lớp, ko ai hỏi Uyên tại sao giống con trai cả. Còn Thiên Thanh, là cô nàng lạnh lùng, khó gần cả trong lẫn ngoài. Cô chỉ học như 1 lập trình, ko chơi đùa, ko kết bạn , ko làm quen. Tất cả đều ko.... Mang 1 đôi kính dày dặc. Hình dáng quen thuộc của cô là 1 người cực kì xinh đẹp, nhưng vì lí do riêng nên cô chấp nhận cải trang hình dạng mới. Là 1 người nổi bật trong các môn học (trừ môn thể dục). Luôn đứng đầu toàn trường trong các kì thi. Thầy cô và học sinh trong trường luôn tôn trọng, điều đó càng làm cho lớp vỏ bọc của cô thêm lạnh lùng. Nhưng mọi chuyện đều thay đổi khi pé gặp hắn....người mà lần đầu tiên gặp pé đã có ác cảm.
Hôm đó, pé đang ngồi đọc sách ở sân trường thì ...úi.... 1 quả bóng ko biết là của ai đó "vô tình" bay trúng đầu pé. Làm pé giật mình, đánh rơi mấy quyển vở..... Đang lúi húi nhặt đồ....thì lúc đó hắn chạy lại :
_Xin lỗi...bạn có sao ko???
....Pé ngước lên nhìn thủ phạm, cùng lúc thủ phạm nhìn pé....Pé ngạc nhiên hỏi :
Cậu là...con gái à?....hắn ngập ngừng gãi đầu: ờ....
Pé muốn cười trước gương mặt méo xẹo cố nặng ra nụ cười của hắn, nhưng pé vẫn lạnh lùng, cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy dường như đã ăn sâu vào đầu pé...1 đứa bạn chạy lại gọi:
Này,làm gì mà nhặt bóng lâu thế?....
Hắn nhăn mặt khổ sở : _Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn. Chúc bạn vui vẻ...tạm biệt!!!
_Hắn đưa nhanh mấy quyển sách cho pé rồi vọt lẹ ko quên mang theo quả bóng rổ. Pé nhìn hắn chợt cười :
Cứ như ma đuổi ấy ? con gái gì mà giống con trai ghê!!!
_Nhưng ý nghĩ đó chỉ được vài giây pé lại quay với công việc hiện thực là... học.
Vào giờ nghỉ giải lao, hắn hỏi nhỏ Linh cũng khá thân với mình:
Này, cậu có biết nhỏ lúc nãy tôi vô tình để bóng bay trúng đầu ko?
_Có, nhỏ đó ở lớp 10a3, tên Thiên Thanh, nghe nói học giỏi lắm! Nhưng ít nói chuyện với mọi người nên cũng ko biết được gì?
_Hắn gãi đầu thắc mắc:
Sao bạn ấy lại ít nói vậy?
_Nghe mấy đứa trường cũ kể là hồi đó nhỏ rất vui tính ko hiểu vì lý do gì mà sau này trở nên như thế nữa _Linh thở dài.