i.

2.7K 250 4
                                    

Nếu một ngày nọ bạn thức dậy với vẻ bề ngoài khác lạ, hãy giữ cho mình một tâm hồn bình thản chấp nhận, xin đừng shock quá phun cả nước súc miệng vào gương, lau đi lau lại nhọc lắm.

Điều này đã được Lưu Vũ - một trăm phần trăm xác nhận sau khi đánh vật với cái gương to tổ bố trong phòng tắm nhà mình. Cậu trai trẻ vừa tròn hai mươi đứng thở hồng hộc, xoa bóp cái tay cầm khăn mỏi muốn rã rời ra của mình, đau khổ liếc bản thân trong gương.

Trên đầu của Lưu Vũ, không hiểu sao lại có lọn tóc vểnh vểnh lên.

Lưu Vũ đưa tay dựt dựt nó một chút, đau đến chảy nước mắt. Nó vẫn không thèm xi nhê gì sau khi cậu đã lôi hết toàn bộ keo vuốt tóc trong nhà ra để ép xuống, ngược lại còn có xu hướng vểnh cao lên nữa. Trông có hãi hùng không cơ chứ.

Thế nên đã năm phút rồi, cậu vẫn cầm cái kéo đứng đấy, do dự giữa việc xoẹt một phát gọn cả đôi đường và giữ gìn mái tóc đáng tự hào của mình. Giơ lên hạ xuống cũng phải chục lần, Lưu Vũ không sao quyết định được, cuối cùng sau đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu vẫn chọn không cắt. Cả một nhúm tóc đấy, tiếc lắm.

Lưu Vũ bỏ cuộc, gội lại sạch đầu tóc của mình, vác bộ mặt chán chường tới trường.

Chẳng hiểu ngủ kiểu gì mà thế nữa, trời ạ. Nó cũng biết chọn chỗ lắm, lấy đúng cái vị trí trung tâm đỉnh đầu mà đứng, làm ai đi qua cũng ngó cậu hết.

Huhu. Lưu Vũ muốn khóc ghê cơ.

Đúng lúc cậu cầu mong sẽ không chạm trán bất cứ người quen nào, Lưu Vũ gặp Trương Gia Nguyên ở cuối hành lang tầng một.

Lưu Vũ: ". . ."

Trương Gia Nguyên: ". . ."

Chỉ thấy cậu nhóc năm nhất họ Trương phóng vèo đến giữ chặt bả vai của đàn anh Lưu đang xoay người muốn trốn, ánh mắt sáng như sao, vừa cười đến không thấy mặt trời vừa nói.

"Anh Tiểu Vũ đáng yêu ghê á!"

Lưu Vũ không sao đẩy cái thằng nhóc Đông Bắc này ra được, bị dụi loạn đến xô cả áo, cậu bất lực kêu lên.

"Buông anh ra, em khỏe chết đi được ấy Nguyên Nguyên, khó thở khó thở."

Chưa được hít thở khí trời ba giây, Trương Gia Nguyên đã kéo cậu chạy vào phòng vệ sinh gần đấy.

?

Gì vậy.

Trương Gia Nguyên hớn hở lôi tuột Lưu Vũ vào trước cái gương sáng loáng, vứt cặp của hai đứa lên bệ rồi vừa lục lục tấm ảnh trong điện thoại, vừa giơ ra trước mặt cậu.

"Tiểu Vũ, anh làm kiểu này đi!"

Trong hình là đại hội thể thao đợt nọ của trường, lúc ấy nhóc Gia Nguyên để hẳn cái lọn ahoge trên đầu thành hình trái tim. Dòm đáng yêu thật. Lưu Vũ chìm đắm trong hồi ức, vẫn chưa kịp load xong câu nói vừa rồi.

Cái gì cơ?

Lưu Vũ dùng hết sức bình sinh của cuộc đời để từ chối cậu em lớp dưới với tình cảm chân thành của một mãnh nam chân dài hai mét cool ngầu lạnh lùng, để rồi nhận được cái dụi đầu nũng nịu của cậu nhóc.

AllYu | Một ngày nọ đầu tôi bỗng có ahogeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ