1.5K 135 6
                                    

Minjeong vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm ừm và cũng khá là tăng động. Bằng chứng là mặc dù em là con gái nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ mọi trò chơi nào từ đám trẻ cùng xóm. Nào là đánh nhau đến mức thằng bé kế bên nhà phải lăn trứng một tuần vì em lỡ đấm nó quá mạnh, chơi trốn tìm ở mấy căn nhà bị bỏ hoang (mặc kệ có hay không một luồng gió lạnh ở sống lưng), hay là giấu dép của con bé Ning ra chuồng chó,... và vô số những trò quái đản khác nhưng em chả thể nhớ nỗi.

Cũng như mọi ngày, em đang trên đường trở về nhà sau khi giành chiến thắng trò chơi mà em xem nó như là một "cuộc chiến" thực thụ. Bỗng em thấy có bóng dáng nhỏ bé với chiếc đầm màu trắng, mái tóc đen dài xoã trước mặt và chiếc xe đạp đang nằm trơ trọi ở kế bên. Đột nhiên kí ức ở ngôi nhà hoang làm em thoáng rùng mình, không phải chứ do em phá phách người ta quá giờ người ta lại kiếm em để trả thù à? Nhưng Minjeong là ai chứ một cô bé đầu đội trời chân đạp dép (nhưng hồi nãy em chiến hăng quá cả đôi dép chả thấy đâu nữa) thì em chả sợ đâu. Từ từ tiến gần hơn, em nghe được cả tiếng khóc thút thít. Lấy hết tất cả sự can đảm của mình em lên tiếng hỏi

"Bạn ơi tại sao bạn khóc"

"Hic... hic"

"Bạn ơi sao bạn lại khóc. Nhìn bạn lạ quá chắc là mới chuyển đến đây à hay là bạn bị lạc đường. Để mình chở bạn về nhé"

"Thật không. Mình mới vừa chuyển đến đây chưa quen đường nên bị lạc, còn bị ngã nữa"

"Nhà cậu ở số mấy"

"215" 

Nghe xong em lật đật lại dựng chiếc xe đạp và leo lên. Ái chà cái xe hơi cao nhỉ. Khi hai đứa đã yên vị trên xe thì Minjeong bắt đầu đạp, tuy hơi chật vật một chút nhưng cũng đến đúng địa chỉ. Hoá ra là kế bên nhà em nè hèn chi cứ quen quen.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Mình là Yu Jimin 7 tuổi, rất vui khi được làm quen với cậu". Em vẫn còn đang mải mê suy nghĩ liệu về nhà có bị mẹ đánh đòn vì mất đôi dép hay không thì giọng nói trong trẻo phát lên cùng với nụ cười tươi của chị váy trắng. Em dám cá rằng ánh nắng màu đỏ cam của hoàng hôn lúc này cũng chẳng thể nào đẹp bằng nụ cười ấy. Thật sự thì có lẽ em là người may mắn nhất thế giới rồi vì em gặp được cả

"...thiên thần"

"Hả? Là Yu Jimin không phải thiên thần"

"À...em là Minjeong Kim Minjeong, 6 tuổi" biết mình xém bị hớ em vội giới thiệu tên của mình.
"Vậy tạm biệt Minjeong nhé. Chị phải vào nhà rồi"

Đến khi có tiếng đóng cửa em mới hoàn hồn trở lại. Chị ấy lại cười nữa kìa. Aaaaa trái tim íu đuối của bé sao có thể chịu nỗi đây. Em đang rải từng bước chân để về nhà thì em nghe một giọng nói chính xác là một giọng thét 

"Yahhhhhh Kim Minjeong mày mới lăn từ trên núi xuống hay sao mà người bùn đất không vậy, còn đôi dép đâu!!!!! " chưa kịp ú ớ gì thì một bên tai của em đã bị mẹ xách đi rồi. Minjeong nghe được tiếng cười to ở căn nhà đối diện nhà em. Là con bé Ningning, chắc nó nghĩ đây là hậu quả của việc giấu dép nó ra chuồng chó đây mà. Cả chị Jimin cũng đang bụm miệng cười kia kìa, chị à mau cứu bé với huhu

------------------
Kể từ ngày hôm đó, Jimin đi đâu cũng có một bóng dáng nhỏ đi theo. Chắc hẳn chúng ta cũng biết là chắc ai rồi phải không. Ngoài Minjeong ra chả ai thể hiện rõ sự u mê của mình đối với Jimin đâu. Và những người trong xóm cũng đã quá quen với cái cảnh có hai cái bóng một lớn một nhỏ luôn quấn quít với nhau mọi lúc mọi nơi.

Đặc biệt Minjeong chả bao giờ gọi Jimin bằng "chị" hoặc là "Jimin unnie" cả mà chỉ luôn mồm kêu là "thiên thần" thôi. Mặc dù Jimin đã dành cả hàng tá giờ để dạy em cách đọc tên của mình nhưng em lại chả thèm nghe. Nhưng không phải là em hỗn đâu mà thật sự chị ấy như một thiên thần được Thượng Đế mang xuống để chăm sóc cho em vậy. Cứ mỗi lần em đi đánh trận xong với bọn trẻ trong xóm thì trên người đầy những vết trầy xước và chị luôn là người bôi thuốc cho em, lâu lâu sẽ còn mắng vài câu nhưng em cũng chỉ lè lưỡi cười và biện minh bằng những lời nói mà chỉ có con nít mới tin.

Vì biết chị là người rất thích ăn rau củ quả và trái cây ( chả bù cho em chỉ cần nhìn chúng thì đã phát ớn lên rồi) nên để báo đáp cho những lần chị khổ nhọc bôi thuốc cho em em hay hái trộm trái cây của nhà ông Lee mang sang cho chị. Mặc kệ có bị kiến cắn hay tệ hơn là em bị gãy chân nhưng vì nụ cười của chị thì em vẫn cam tâm mà chịu đựng a~ . Có lẽ em u mê Jimin quá rồi hay sao á vì lúc nào trong đầu em chỉ toàn hình bóng chị thôi. Đến nỗi bà chị Seulgi của em cứ nhìn em là chỉ nói ba từ "con nít quỷ". Nhưng Minjeong không muốn làm quỷ đâu vì làm quỷ thì sao có thể đi với thiên thần được phải không.

[WinRina] Đường Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ