Nhìn con người đang nằm co ro trên giường, Jimin nhanh chóng đóng cửa sổ để ngăn cơn lạnh từ ngoài truyền vào. Bước từng bước đến bên chiếc giường, cái lạnh lẽo ban nãy bị hơi nóng của người trên đó đuổi đi không chút lưu luyến. Lấy cây nhiệt kế ra khỏi miệng, nhìn con số 38 chễm chệ nằm trên đó, Jimin lo lắng nói
"Em sốt rồi đó Minjeong à. Mau dậy uống thuốc đi"
"...Nae"
Minjeong trả lời một cách nặng nhọc. Cả người nóng bừng như mới bị luộc qua, đôi lúc rùng mình một cái vì cái lạnh từ đâu đến. Cố gắng chui rúc sâu hơn vào trong chăn để sưởi ấm nhưng thế quái nào cái chăn này như mới được lấy ra từ tủ lạnh ra vậy!!! Lười biếng ngồi dậy, em nhìn những viên thuốc to nhỏ trên tay Jimin mà ngán ngẩm, bỏ vào miệng thật nhanh kèm theo một hớp nước. Eo ôi đắng thế! Chưa kịp tỉnh thì Jimin dán lên trán em miếng hạ sốt, cảm giác lạnh bất chợt khiến em vội nhíu mày
"Lần sau đừng có đứng chịu lạnh như vậy nữa nghe chưa" Chị dán xong thì đập nhẹ vào trán em nhắc nhở
"Nhưng em không làm vậy người nằm đây không phải là em mà là chị đó"
"Vậy thì sao? Chị không lo thì em lo cái gì?"
"Ai nói em không lo? Người ta lo cho chị như thế mà còn lớn tiếng với người ta. Dỗi!!!"
Jimin nhìn con người đang khoanh tay quay mặt sang một bên, miệng thì chu ra lầm bầm vài tiếng gì đó, gương mặt có chút đỏ không biết là do giận hay do cơn sốt đây.
"Minjeong, giận à?"
"Nè Minjeong chị kêu sao không trả lời"
"Minjeong"
"Vậy là Minjeong không muốn nói chuyện với chị đúng không? Chị đi về"
"Không chị không được về"
Chưa kịp bước thì giọng nói trẻ con của em vang lên. Jimin phì cười mở giọng trêu chọc
"Ở đây thì ai kia cũng có để ý đến tôi đâu. Vậy ở đây làm gì?"
Minjeong khẽ rùng mình vì gương mặt nghiêm túc của chị, đã vậy còn đi kèm đó là câu nói đầy mùi lạnh lùng, còn xưng tôi nữa chứ. Ơ rõ ràng em đang giận trước cơ mà bây giờ chị giận ngược lại em. Luống cuống giải thích để chị hết giận không là chị về nhà thiệt rồi sao, rồi ai sẽ chăm sóc cho em hết bệnh đây, ôi em không muốn đâu. Nhưng có một điều Minjeong quên là cả hai đang ở nhà Jimin :))), rồi ví dụ Jimin có về thì cũng ở đó mà??? Haizzz đúng là ai dính vô tình yêu cũng bị lú cả.
"Tại chị chứ bộ, em lo cho chị như thế nhưng có vẻ chị lại không quan tâm nên em thấy hơi buồn xíu thôi. Mà giờ hết rồi, chị ở lại đi mà. Không lẽ chị nỡ để em bệnh như vầy mà về ư"
Một chút giận dỗi ban nãy được xen lẫn trong giọng khàn đi vì cơn sốt của em, đôi mắt hơi ướt tỏ vẻ đáng thương để mong chị động lòng. Ừm thì... thật sự mỗi lần Minjeong làm nũng thì luôn thành công khiến cho trái tim chị đập loạn xạ, thôi thì không trêu em nữa. Nhẹ xoa đầu em vỗ về
"Rồi chị không về, ở đây với em. Trễ rồi đi ngủ nhé"
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng. 185...186...187...188... ôi sao em lại không ngủ được thế này. Lăn qua lăn lại tìm tư thế thoải mái để chìm vào giấc ngủ nhưng có vẻ vẫn không ổn. Cơn sốt có vẻ đã giảm, đứng dậy tháo miếng dán trên trán bỏ vào thùng rác sau đó chui lại vào trong chăn. Nhưng có vẻ tiếng động hơi lớn làm người kế bên khẽ động đậy, chị mở mắt nhìn em thật lâu. Thời gian như kéo dài vô tận, ánh mắt ấy như cuốn em vào thật sâu bên trong, cánh tay chị quàng qua người em mà ôm em vào trong ngực. Hoảng hốt mở to mắt, cả người nóng đỏ lên và em chắc chắn không phải do cơn sốt gây ra, mùi hương chị phảng phất hai bên cánh mũi, hô hấp trở nên gấp gáp do tim đập nhanh. Ôi chị ơi chị làm như vậy là bé xỉu thiệt đấy. Cảm thấy có một luồn khí nhỏ phả nhẹ và cảm giác ẩm ướt trên trán thì em biết là mình chết luôn chứ không có xỉu nữa. Nhanh chóng dùng răng cắn chặt môi để không hét lên giữa đêm. Ôi cha mẹ chị Seulgi ơi chị Jimin hôn con!!!! Trời ơi đây không phải mơ đúng không. Oh my god!!!! Nhân sinh không còn gì luyến tiếc aaaaaa. Mải mê đắm chìm vào cảm giác vui sướng đó mà Minjeong ngủ lúc nào không hay, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười ấy và Minjeong đâu biết rằng người phía trên em cũng đang giữ nụ cười nhỏ trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinRina] Đường Về Nhà
أدب الهواةKhông phải vô cớ mà Minjeong luôn thích cảm giác đi trên con đường trở về nhà đâu. Em thích cái cảm giác bình yên của mỗi buổi chiều đi học về, sự ấm áp khi nghĩ đến những món ăn mà mẹ sẽ nấu tối nay và có lẽ hơn hết vì ở đó có chị. Lấy ý tưởng từ b...