Máy bay hạ cánh tại sân bay Trùng Khánh.
Tôi đã đi một tuyến đường dài 14 tiếng đồng hồ để gặp gỡ và phỏng vấn hai nghệ sĩ bí ẩn.
Tại địa điểm đón, tôi đã nhìn thấy họ từ đằng xa.
Anh Lâm mặc một chiếc áo sơ mi denim trơn, đang nhìn về hướng của tôi, bên cạnh còn có anh Lưu đang cầm một chiếc khăn quàng cổ, hơi ghé xuống một chút, hình như đang cùng anh Lâm thảo luận điều gì đó.
"Không đeo khăn, ho khan sẽ không khỏi" Anh Lưu kiên nhẫn thuyết phục nhưng anh Lâm sợ nóng, không chịu đeo.
Tôi kéo va li đi về phía họ.
"Anh Lưu, anh Lâm, hai người có khỏe không?"
"Cô Trương, xin chào, chúng tôi đến đón cô." Anh Lâm Nhiệt tình bắt tay tôi, nhưng chỉ đi được vài bước đã bắt đầu ho khan.
"Anh Lâm, hay là anh đeo khăn vào đi, thời tiết vẫn còn khá lạnh." Tôi dừng bước, nhìn về phía anh Lưu, anh ấy cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy cảm kích.
Sau đó, anh Lâm nhỏ giọng hừ một tiếng, khịt mũi, rút khăn từ tay anh Lưu, miễn cưỡng đeo vào.
.
Trong xe, anh Lâm tương đối ồn ào.
"Cô Trương, cô tìm được chỗ ở chưa? Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của chúng tôi, cô có thể cho bọn tôi biết trước nội dung không? Có cần quay video không?"
Câu hỏi của anh Lâm truyền tới đột ngột làm tôi có chút bối rối, tôi vội vã mở sổ tay ra xem xét.
"Mặc, em hỏi nhiều như vậy cô ấy trả lời thế nào?" Anh Lưu cười cười, giọng điệu ôn nhu một cách khó tả. Anh Lâm sau đó cũng quay sang, nhỏ giọng thì thầm cái gì đó.
"Anh Lưu, không sao đâu. Chúng tôi chỉ muốn hỏi về việc sáng tác và việc phát hành album tiếp theo, chúng tôi chỉ cần một bản ghi chép sau khi phỏng vấn. À, tôi tìm được phòng khách sạn rồi." Tôi trả lời từng câu một.
"Không còn gì khác?" Anh Lâm tò mò nhìn tôi, tôi gật đầu.
"Thảo nào AK lại nhận lời phỏng vấn của cô. Trước đây cũng có nhiều người đến tìm chúng tôi phỏng vấn nhưng đều bị từ chối."
"Tại sao vậy?" Tôi không hiểu lắm.
"Bọn họ chỉ muốn hỏi về đời tư của chúng tôi, hoặc là tìm một điểm nóng nào đó. Chọn đề tài sạch sẽ như cô, thật sự là rất hiếm." Anh Lâm quay dầu nhìn về phía anh Lưu, anh Lưu mỉnh cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của anh Lâm.
.
Ô tô dừng lại trước một khu nhà cao cấp, tôi theo họ xuống xe, vừa vào nhà đã gặp một chú chó Samoyed trắng lao tới.
"KK, chúng ta về rồi." Anh Lâm đổi sang dép đi trong nhà, cúi xuống cưng nựng chú chó.
"Cô Trương, dép của cô." Anh Lưu lấy đôi dép dự phòng đưa cho tôi, tôi nhận lấy và nói lời cảm ơn.
Được sự cho phép của hai người, anh Lưu dẫn tôi đi thăm quan nhà.
Căn nhà được trang trí theo phong cách tối giản, nhưng đi đến đâu cũng có tranh treo, còn có cả những bức ảnh chụp chung, mỗi nơi tôi ghé qua anh Lưu đều giới thiệu rất kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Trận Ma Thương | One shot | Nửa đời thế tục
FanfictionTác giả: 甜牛奶不加甜 Editor: Hlalia Nhân vật: AK Lưu Chương x Lâm Mặc BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI