"Chớ tưởng rằng ta tới, sẽ là địa thượng thái bình. Ta tới, không phải mang theo thái bình, mà là gươm đao loạn lạc. Bởi vì ta tới, là để con người chia cắt máu mủ, con cái và cha mẹ trở nên xa lạ, mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Kẻ thù của các ngươi, sẽ xuất phát từ chính gia đình của các ngươi" – Matthew, 10:34-36.
Tuyết đầu mùa
Na Jaemin nhìn vết giày mà bản thân giẫm lên, có vẻ không giống ngày hôm qua.
Mục sư và người giúp việc lớn tiếng gọi, nói rằng phải rời đi rồi. Đây là lần đầu đi truyền giáo, nói hắn phải chăm chỉ học tập. Hắn lập tức cầm lấy chiếc túi làm bằng da của mình, đeo lên vai, nhảy lên xe ngựa.
Đây là đôi giày làm từ da bò mà Na Jaemin đã một mình đến của hàng đóng giày để mua. Không giống như những đôi giày trước, sẽ luôn có người tới lấy số đo, chọn kiểu, chọn màu, chọn chất da cho. Lần này là do hắn tự mình chọn bừa số giày, rồi tự đi mua.
Cha hắn sẽ không thích đôi giày này, sẽ ghét bỏ nó xấu xí, làm bại hoại phong cách từ trước tới nay luôn được thống nhất một cách nề nếp của gia đình bọn họ. Đôi giày này, không có hoa văn, không được chạm trổ, càng không có cảm giác của da mới được làm xong, chỉ là đôi giày dùng chút bạc là mua được. Nhưng hắn thích. Nhìn xem, không giống như những đôi giày cũ, đến cả bước đi nhấn gót cũng phải theo lễ nghi. Thật tuyệt.
Hắn vui tới mức nhảy một vũ khúc ngắn, kể cả lúc chơi đàn cũng không ngăn được bản thân dẫm chân thêm vài lần, làm việc đi truyền đạo cũng không còn quá buồn chán.
Một ngày mùa thu nọ, Na Jaemin và đám bạn gia nhập một hội nhóm. Hội này trông có vẻ bí hiểm, mọi người ngày ngày đều được mời tới thảo luận xem thế nào là dân chủ. Có một người bảo, vấn đề dân chủ này ấy, Nhật Bản cũng đang mâu thuẫn gay gắt, vì muốn thực hiện có nhiều điểm khó khăn, chính phủ cũng một phe khởi xướng, một phe muốn quản chế, tiến thoái lưỡng nan. Điểm khó nhất là gì? Chính là có người muốn nhân cơ hội này nhét những thứ khác vào. Mọi người biết mà, dân chủ không thể thực hiện như vậy. Nhưng người Nhật sợ nói ra vì bọn họ còn có Thiên Hoàng. Na Jaemin, nhà cậu không phải có rất nhiều phòng sao? Chúng ta có thể lấy một phòng thảo luận không?
Hắn nghe cũng không hiểu, cái gì mà Capua, cái gì mà giai cấp vô sản, văn học rồi vận động, rồi còn cái gì đó nữa. Nhưng hắn vẫn có hứng thú, thích những ánh mắt hào hứng của mọi người khi tranh luận. Bình thường hắn cũng không có gì để phát biểu, giờ nghe muốn mượn phòng, bèn gật đầu bảo được thôi. Nhà tôi cũng rất nhiều phòng trống, cứ tới đi.
Hắn biết, ai cũng yêu thích kiểu ngốc ngốc luôn nói được thôi. Nhiều người coi hắn là kẻ ngốc, không có mắt nhìn. Nhưng thế cũng tốt. Hắn không muốn thành kẻ như cha từng dạy, nhẫn tâm, ra tay tuyệt tình, tuyệt không để lại đường lui của kẻ thù. Cứ diễn tròn vai một sinh viên đại học ngây thơ luôn ngồi rìa mỉm cười vỗ tay và "nghe hay thật" là được.
Hắn dẫn theo một đoàn sinh viên về nhà, bảo mẫu hỏi có chuyện gì vậy, sao trong nhà nay lại có nhiều người tầng lớp trí thức như vậy. Hắn không nói nhiều, chỉ yêu cầu người giúp việc mang điểm tâm đồ uống lên. Một đám thanh niên mười mấy tuổi sức ăn như hổ đói, thế nào cũng không no. Phòng bếp tuy đang bận rộn, nhưng thiếu gia nói tất nhiên bọn họ phải tuân theo. Nhất là mấy người giúp việc nữ trẻ tuổi, đều muốn nhân cơ hội này tranh thủ bê trà lên thêm nhiều lần. Bình thường lão phu nhân muốn một cốc nuớc thì đều phải gọi mới tới, hôm nay bọn họ chạy đi chạy lại mấy lần bưng đồ ăn thì không thấy kêu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] [Trans | Longfic] Địa Thượng Thái Bình
FanfictionTác giả: Dưa hấu kun Bối cảnh Joseon chống Nhật Thiếu giả bỏ nhà đi bụi Na × Shaman (Tát Mãn) Jun Beta: Fattomato Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.