"Hóa ra, nghe nói con đang là sinh viên đại học năm nhất, là tân sinh nhập môn ngành y, với lại, nhìn cách ăn mặc của con, không giống một gia đình tầm thường chút nào, chúng ta không dám để con đi cùng, sợ con... không chịu nổi khổ sở của hành trình này." – Mục sư nói – "Nhưng kiến thức y khoa không tồi chút nào, thật sự mới là sinh viên năm nhất sao?"
"Chú con là bác sĩ, từ nhỏ con đã cùng chú đi khám bệnh."
"Hóa ra là vậy. Con muốn làm bác sĩ vì người chú đó sao?"
Hắn đá mấy viên đá cuội dưới chân, gật đầu.
"Con cũng biết đó, truyền giáo rất gian khổ. Trước kia chúng ta toàn đi bộ. Bây giờ giáo xứ đã ổn định, mới có điều kiện cho chúng ta đi xe ngựa."
"Vâng."
"Con có tên thánh không?" - Linh mục nhìn chiếc dây chuyền bạc tinh xảo mặt thánh giá trên cổ hắn.
"Có.." – Hắn nói "Ngày trước cha xứ đó nói... Joseph."
"Joseph, Joseph." – Ông gật gù, lẩm bẩm "Sau này ta vẫn sẽ gọi con là Jaemin. Tên thánh đúng là rất hiếm có, nhưng tên khai sinh quan trọng hơn."
Vì sợ cha đi tìm mình, hắn chỉ bảo mình tên Jaemin, và dùng họ của chú mình.
Vị linh mục này tới từ Scotland, vốn là một bác sĩ và là một trưởng lão khá có tiếng trong Trung Hội. Nghe nói năm năm trước ông đã tình nguyện tới Triều Tiên truyền giáo, tự học tiếng Hàn Quốc, phải mất rất nhiều thời gian, cư dân địa phương mới có thể chấp nhận ông. Khi chữa bệnh và truyền giáo, thay vì dùng thuốc tây, ông hay chọn những bài thuốc cổ truyền, tránh mọi người nghi ngờ trong thuốc của ông có độc. Ban đầu khi Na Jaemin chạy tới nhà thờ này, cũng chỉ nghe vị linh mục này là bác sĩ, chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ nương náu tại nơi này... Nghe thấy một vài người bảo xếp hành lý lên xe ngựa, hắn liền chạy qua giúp.
"Thưa cha, tiếp theo sẽ đi đâu truyền giáo?"
"Ngôi làng địa điểm kế tiếp, nhìn trên bản đồ thì rất xa, nếu như đi xe ngựa, vẫn phải tìm nhà trọ nghỉ chân trong hai ngày."
"Cần phải đi xa vậy sao?"
"Đứa ngốc, truyền Phúc Âm, phải đi tìm những bảo địa bị chôn giấu. Vả lại, chúng ta cũng phải đi xem xem có ai bị bệnh cần giúp không."
"Vâng..."
"Về phần người bệnh, tuy rằng coi trọng kinh nghiệm thực tế, nhưng cũng không thể thiếu kiến thức." – Ông bước lên xe, mở mái che. Chiếc xe này được mô phỏng theo phong cách phương Tây, nghe bảo cũng là ông tự làm - "Cha nghĩ, chắc con cũng có nỗi khổ tâm riêng."
Vào một đêm khi những con ve sầu dần ẩn náu, Na Jaemin ôm chiếc túi da chạy tới trước cửa nhà thờ, liên tục gõ cửa, hi vọng sẽ có ai ra mở cửa. Hắn biết giờ đã muộn rồi, nhưng vẫn không nản lòng mà gõ, như gõ một khúc ca, làm người giúp việc tỉnh dậy từ trong giác mộng mở cửa ra.
Người giúp việc gọi cha xứ tới, bảo có người.
Na Jaemin mái tóc bù xù, hơi thở nặng nhọc, trên người đều là bụi bẩn. Cha xứ yêu cầu đầu bếp chuẩn bị một bữa cơm đơn giản cho hắn, chỉ có cơm trắng, rong biển, trứng tráng và một đĩa rau bạch tuộc nhỏ đã hơi quắt. Na Jaemin mặc kệ mọi lễ nghĩa trên bàn ăn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hắn bình thường sẽ không bao giờ chỉ ăn những món phụ có phần tồi tàn như này, nhưng bây giờ miếng nào cũng khiến hắn cảm thấy còn ngon hơn sơn hào hải vị, thậm chí cơm đã nguội ngắt cứng lại cũng thấy thơm mềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] [Trans | Longfic] Địa Thượng Thái Bình
FanfictionTác giả: Dưa hấu kun Bối cảnh Joseon chống Nhật Thiếu giả bỏ nhà đi bụi Na × Shaman (Tát Mãn) Jun Beta: Fattomato Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.