Nó bước xuống trong đầu biết hai con bạn thân của mình đang nghĩ gì. Nó là ai mà không biết cơ chứ.Hai đứa kia định gọi nó nhưng thấy cái nháy mắt ra hiệu của nó thì lại thôi. Nó ngồi xuống, hắn thấy động liền tỉnh dậy. Hắn thấy nó, ngỡ ngàng vài giây ( hắn ko hề biết rằng nó hình như đã hiển được hắn mún gì ). Khi hoàn hồn lại, hắn mới giật mình nói :
- Ai cho cô ngồi đây ?
- Tôi ngồi đây đâu liên quan đến anh._Nó nói một cách thờ ơ
- Đây là bàn tôi, nên cô ngồi đây là việc liên quan tới tôi._Hắn đập bàn quát lớn
Nó không nói gì, đeo headphone và gục mặt xuống bàn khiến hắn đang tức lại càng tức điên lên. Hắn bất lực nhìn nó rồi cũng gục mặt xuống bàn với chiếc headphone trên tai.
" Rầm....." ông thầy nhìn những cảnh vừa rồi thì tức muốn thổ huyết nay cả hai đứa chúng nó lại cùng gục mặt xuông bàn mà ngủ thì ông ta lại càng tức. Biết nó là P.T nên không nghĩ ngợi gì ổng gọi thẳng tên nó :
- Trương Hân Như,em lên bảng làm bài này cho tôi
Khi thấy ông thấy gọi tên nó thì hai đứa kia cx giật mình nhìn nó rồi lại nhìn ông thầy một cách khó hiểu và hình như trên nét mặt của hai đứa này có chút sợ sệt. Nét mặt hai đứa này khiến cho 3 chàng kia hơi có chít khó hiểu.
Nó bước lên bảng vs khuôn mặt hoàn toàn khác so vs lúc nó mới đến. Đi qua ông thầy đang mang một vẻ mặt khiến nó cực kì khó chịu và ném lại một câu:
- Tôi không cho phép ông được gọi tên tôi
Nó nói vs một âm vực cực kì nhỏ đủ để ông thầy nghe đc và cảm nhận sự lạnh lùng từ câu nói ấy của nó. Bước đến cái bảng trước mặt, nó ghi ghi chép chép. Sau 5s nó phủi tay bước xuống dưới lớp trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ( trừ hai nhỏ và tụi hắn ). Trở về chỗ nó lại đeo headphone và lại bắt đầu ngủ. Và rồi, tiết học nhạt nhẽo đó trôi qua trong sự im lặng đáng sợ .
Reng....reng....reng......
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, nó vươn vai một cái rồi đi ra cửa. Chợt điện thoại nó vang lên bài hát báo tin nhắn quen thuộc. Nó mở ra xem và bất giác mỉm cười. " Gặp tụi tôi ở sân sau "
- - - Sân sau - - -
Nó vừa bước đến thì Lucy và Juli chạy như bay ra ôm chầm lấy nó trước sự ngạc nhiên của tụi hắn
- Sao bồ sang hồi nào mà không báo cho bọn này biết zậy ?
- Tưởng bồ quên tụi này luôn rồi chứ
Lucy và Juli tức giận nói
- Tui đâu có quên mấy bồ. Mà tui về chuyến đêm nên không tiện báo vs lại ngày đó sắp đến rồi.
Giọng nó đượm buồn, bất chợt ko khí xung quanh trùng xuống một cách khó hiểu.
- Này mấy cậu đang nói gì thế hả ?_ Kay bực tức vì ko hiểu nổi ( Minh Trung nhà ta đó )
Bỗng Kay lên tiếng phá tan ko khí ảm đạm đó
- Ah, tụi tui quên chưa giới thiệu với các cậu đây là bạn tụi tôi hồi còn học ở VN. Nó tên Trương Hân Như, thường đc gọi là Haru. Con gái yêu của tập đoàn Trương Thị đứng thứ 2 TG_ Lucy tuôn nguyên một tràng dài giới thiệu về nó
- Vậy sao. Xin chào tôi là Trần Lê Minh Trung, thường thì m.n gọi tôi là Kay. Rất vui khi gặp bạn
- Chào. Rất vui khi được gặp cậu_ Nó chào lại Kay
Sau khi nghe Lucy và Juli nói về nó hắn sững sờ vài s.........
- Chào, mình là Triệu Vũ Gia Huy rất vui khi gặp bạn m.n gọi mình là Kin_ Kin vui vẻ chào đón nó
- Chào
Cuối cùng là hắn, vẫ với vẻ lạnh lùng hắn nói vs nó :
- Tôi là Vương Đình Phong, tên thường gọi là Ken. Rất vui khi đc làm quen
Sau khi nghe tên hằn nó cx bất ngờ và rồi cx đáp lại lời chào của hắn
Nó chìm trong suy tư, mông lung suy nghĩ về hắn......................
( Mọi người đọc tạm chap này nha. Thanks m.n )
BẠN ĐANG ĐỌC
Boy lạnh lùng và Girl siêu quậy
RomanceSau nhiều nỗi buồn của ngày định mệnh, liệu hắn và nó có thể trở lại . Người đó trở về .Điều gì sẽ xảy ra với hắn và nó ?!!!