Chap 24

68 4 0
                                    

- Tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! : Jisung xem xét các vết thương lớn nhỏ trên người cô

- Đây là đâu?! : cô tỉnh dậy từ cơn mê man nhíu mày ôm đầu

- Tỉnh rồi sao?! Còn thấy đau chỗ nào nữa không?

- Tên khốn này!!! Đây là đâu?!!! Sao tôi lại ở đây?!!! : cô hoảng loạn nhìn xung quanh , lùi lại sau giường

- Yên tâm đi! Đây là nhà tôi! : Jisung vừa nói vừa cầm ống tiêm bơm một thứ thuốc vào trong ống

- Anh đang làm gì vậy?!!! Đừng có lại gần tôi!!!

- Ngồi yên nào! Chỉ là thuốc làm giảm các cơn đau trên cơ thể cô thôi! : hắn đi tới bên cạnh cô tùm chặt cánh tay gầy của cô

- Đừng động vào tôi!!! Tôi không tin trong đó là thuốc nếu anh dám động vào tôi Taehyung nhất định sẽ giết chết anh!!! : Irene hoảng loạn vùng vẫy nhưng sức lực đã đến mức quá yếu vì chịu những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể

- Tôi và hắn ta sắp đến hồi kết rồi. Một trong hai nhất định sẽ phải chết! Giờ thì ngồi yên! : Jisung không hề mất kiên nhẫn mà vẫn túm chặt chuẩn bị tiêm thuốc cho cô

- Anh!!! : cô dùng chút sức lực còn lại cắn mạnh lên vai hắn

- Ahhh!!! : theo phản xạ hắn lập tức lùi ra xa ôm chặt vết thương đang rỉ máu , ánh mắt bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn cô

- Cô có vẻ vẫn khoẻ quá nhỉ? Đừng để tôi lấy em gái cô ra! Hoặc ngồi yên tiêm thuốc hoặc em gái cô sẽ chết ngay trước mặt cô...: hắn dí dát vào tai cô thì thầm nói , ánh mắt liếc nhẹ

- Anh....: cô trừng mắt lên nhìn nhưng rồi cũng cắn răng để Jisung tiêm thuốc

- Tại sao lại đối xử với tôi như thế?!

- Đơn giản vì cô là điểm yếu của Taehyung! Tôi dù là sát nhân nhưng cũng không tuỳ tiện như hắn ta đâu! Tôi vẫn còn thương hoa tiếc ngọc cho những người đẹp!

- Xí!!! Sát nhân mà còn bày đặt giữ kẽ! : cô nhếch môi mỉa mai nhưng trong lòng thấy quả thực mấy thứ thuốc hắn tiêm vào người mình có tác dụng khiến cô đỡ đau hơn

" Cốc!!! Cốc!!! "
- Vào đi! Đem tới cho cô ta! : Jisung ra lệnh người hầu đem đồ ăn sáng đến cạnh giường.

- Ăn đi!

- Rốt cuộc là anh đang có âm mưu gì?!!! : cô khó hiểu nhìn hắn

- Không phải tôi nói rồi sao! Tôi là sát nhân nhưng mà cũng là một quý ông đó!

- Vớ vẩn! : cô cầm muỗng lên rồi nhưng vẫn lưỡng lự một lúc

- Yên tâm không có độc!

- Anh tính nhìn tôi ăn như vậy à?!

- Đúng! Không nhỡ đâu cô trốn thoát thì sao?! Kế hoạch của tôi sẽ đổ bể hết!

- Anh nhìn thấy chân tôi chưa?! Bị xích thế kia thì còn đi được đâu!!!

- Cô cũng là sát nhân mà chút xiềng xích này làm sao làm khó cô!

- Cộng thêm thể trạng của tôi nữa! Nếu tôi có trốn thì cũng bị bắt lại thôi! Thà đó nằm đây nghỉ ngơi có phải tốt hơn không! Nên anh đi ra ngoài nếu không yên tâm thì cho người canh gác cũng được!!! : cô nghiến răng

- Cũng đúng! Tôi sẽ suy nghĩ về ý kiến của cô!

- Yahhh THẰNG KHỐN NÀY!!! : cô quả thực đã bực đến tận óc

- Rồi rồi! Không phải nóng! Tôi đi là được chứ gì! : Jisung bước ra khoá cửa từ bên ngoài , dặn dò đám trợ thủ trông chừng .

Sau khi hắn rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm một cái , nhìn đống đồ ăn ngon trước mắt quả thực không kiềm lòng được mà ăn hết . 15' sau cô nhìn về cái xích ở chân mà bắt đầu nghĩ cách phá

- Cái xích con này thì làm gì được tao chứ! : chỉ mất có 1' cô đã mở được vòng xích ném nó ra sau. Cô đi đến cửa sổ quả nhiên thấy một đám người đứng dưới sân mà xung quanh chỉ thấy cây cối có lẽ ở ngoại thành , cô ngước lên thấy toà nhà này có 5 tầng và cô đang ở tầng 4

- Đầu tiên phải thoát ra khỏi đây đã! : cô suy nghĩ một lúc lấy rèm cửa thắt lại thành sợi dây dài ném xuống một đoạn vừa đủ để trèo xuống tầng 3 . Đối với sát nhân thì mấy việc leo trèo trên không trung và giữ thăng bằng chỉ là chuyện nhỏ

Tại một căn phòng ở tầng trên cùng
- Remi đến lượt em rồi đấy. Hãy làm như những gì chúng ta đã nói....

Bad Love 🌹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ