taehyungie đói bụng muốn ăn dâu tây
——————taehyung theo hướng dẫn của seokjin thì ngay lập tức lại gần chỗ nơi yoongi đang chổng mông lên hì hục lau lau quét quét. ban nãy seokjin giao nhiệm vụ cho cả jimin cùng yoongi và lý do vì không muốn jimin hoạt động mạnh, cộng thêm với việc hít phải số bụi bẩn trong lúc quét dọn nên yoongi đã xung phong chọn việc vệ sinh cửa hàng mặc dù anh chẳng muốn thế chút nào. seokjin biết điều đó và khi nãy đã nhờ jeongguk giúp jimin trang trí rồi, hiện tại ở đây chỉ còn mình và taehyung nên seokjin quyết định sẽ cử hắn tới phụ giúp yoongi một chút vì bản thân mình còn phải lao đầu vào trong bếp kiểm tra mẻ bánh còn đang nướng dở
"anh có cần tôi giúp gì không?" - taehyung nuốt nước bọt liên tục. người trước mặt vì tư thế quét nhà nên phải cúi người, đồng thời lộ ra bờ mông căng như hai trái đào tiên...? không, là bờ mông quyến rũ và taehyung thề rằng sẽ đấm chết đứa nào dám dòm ngó chúng hay thậm chí là chê mông yoongi xẹp lép. chỉ là taehyung chưa từng làm việc nhà nên đi đến đâu là đổ vỡ đến đấy và với một con người lười biếng ưa sạch sẽ như min yoongi, anh chưa cào vào mặt taehyung là may mắn cho hắn lắm rồi
"chân cậu vừa đá rơi cán chổi lau nhà kìa. có muốn tôi quật toét mông cậu ra không?" - yoongi vừa nói vừa quét quét đến sát chỗ taehyung đang đứng. hành động này thể hiện rõ mồn một rằng anh đang rất muốn đuổi người nọ đi nhưng hình như người nọ không hề nhúc nhích lại càng khiến cho yoongi tức đến hai con ngươi long sòng sọc - "tôi đùa với cậu đấy à? tránh ra xem nào"
"anh không nhớ tôi à?" - taehyung không có dấu hiệu của việc muốn rời đi, ngược lại hắn còn hỏi vặn yoongi khiến anh bất giác phải dừng lại, hai tay chống nạnh
"nhìn cậu thì quen đấy, gương mặt đại trà quá" - yoongi nghĩ mãi không nhớ ra mình đã gặp người đối diện ở đâu, khi nào mà để người ta phải hỏi mình một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn như thế nên chỉ đành trả lời qua loa - "tránh ra, giày cậu bẩn hết rồi"
"anh không nhớ ra tôi thật á? không thấy quen mắt à?" - taehyung đứng né đi những cái chạm của đầu chổi xuống nền đất khi chẳng may lướt qua đôi giày trắng phau của mình, miệng vẫn không ngừng hỏi han yoongi. ít nhất thì, anh ấy cũng nên nhớ kim taehyung là ai, hoặc không anh ấy cũng phải nhận ra rằng cả hai đã từng gặp nhau rồi chứ nhỉ. sao vô tâm quá vậy?
yoongi dừng lại mọi động tác. trong không gian đang ồn ào bởi tiếng chổi va chạm với chiếc xẻng sắt nay cũng dần dần yên lặng trở lại. tò mò ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, yoongi thật sự vẫn không thể nào nhớ ra được bản thân mình đã gặp người nọ ở đâu rồi. xét theo mức độ thân thiết, có lẽ cả yoongi và người này đều không có tiến triển đến mức đó nên dĩ nhiên anh sẽ không thể hình dung ra được hai người có bao nhiêu quen biết. nhưng nhìn kĩ lại thì, gương mặt này quả thực rất quen thuộc, thậm chí yoongi còn cảm nhận được mình và người đối diện đã từng trò chuyện với nhau quá đôi ba câu. gương mặt góc cạnh này yoongi cam đoan sẽ chẳng một ai là có được, ý yoongi là một nét đẹp đại trà mà trước giờ anh vẫn thường xuyên bắt gặp những lúc đi dạo phố. nhưng vẫn tóm lại một chuyện đó là, yoongi có thể cảm nhận được sự quen thuộc nhưng để hỏi anh người nọ là ai thì quả thật yoongi có bao nhiêu cái tài cũng không thể nhớ ra được, trí nhớ anh có giới hạn - "cúi thấp xuống, tôi mỏi cổ"
taehyung chợt cười. người nọ đột nhiên dừng lại mọi động tác chỉ để đinh ninh nhìn thẳng vào mình khiến cấu trúc các noron thần kinh trong người taehyung bỗng chốc đứt đến 'phựt phựt' vài cái. đôi mắt không đủ to nhưng con ngươi đen láy liên tục chớp mở dán chặt trên gương mặt hắn. chân mày đen rậm liên tục chau lại đến mức taehyung tưởng chừng chỉ cần yoongi nhăn thêm đôi ba cái nữa thì đôi hàng chân mày sẽ va chạm vào nhau. đôi môi hồng hào bóng nhẫy do lớp son dưỡng để lại thỉnh thoảng lại hé mở như để biểu thị cho sự khó hiểu kết hợp với sống mũi cao và thon gọn lại càng hoàn hảo hơn. nhưng có lẽ đối với taehyung thì, đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng của yoongi mới chính là thứ hắn thích nhất, chính là điểm yếu của hắn và cũng chính là nơi hắn mong muốn được bóp nắn nhất - "au kay không nhớ cũng được, nhưng anh có thể follow sns của tôi chứ?"
"ồ tôi khô-" - yoongi định bụng sẽ từ chối nhưng người đối diện đã nhanh chóng mỉm cười tiến đến áp sát người anh - "này trả đây"
"may mắn quá, tôi kịp mở khoá bằng gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác của anh" - taehyung áp sát người yoongi, nhanh chính với tay vào chiếc túi nhỏ ở bụng của chiếc tạp dề anh đang mặc, lôi ra một chiếc điện thoại và thành công mở khoá không tốn quá 2p đồng hồ - "có gì cứ liên lạc nhé, trả anh. còn giờ thì đưa chổi đây, tôi được phân công phụ trách việc này cùng anh"
yoongi tức muốn xì khói. từ lúc bắt đầu anh đã biết mình luôn là người yếu thế. chỉ nhìn vào ngoại hình thôi cũng đủ biết taehyung ăn đứt anh thế nào rồi nhưng người đối diện lại lợi dụng ưu thế của mình để ức hiếp anh. chỉ bằng việc trộm mất điện thoại của mình, yoongi đã muốn xông đến cào tới tấp vào mặt taehyung rồi. trước giờ người có quyền bắt nạt hay trêu đùa yoongi chỉ có một mình jimin thôi và anh hoàn toàn đồng ý với quyết định đó. chỉ duy nhất có jimin, ngay cả seokjin cũng không được nhưng hiện giờ lại xuất hiện lấy một tên nhóc vô lễ dám nhe răng ức hiếp anh. không phục chút nào
«da mặt cậu ta chắc đủ dày để mình băm nát hai con gà rồi đem nấu cháo cho jimin luôn ấy?» - yoongi tức tối quăng cán chổi suýt đập thẳng vào gương mặt đẹp trai của kim taehyung
——————
cho mình nhận xét nhó ^^ và đừng quên chiếc blog nhỏ của mình vẫn đang tìm kiếm thêm admin nè :3
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin ft taegi | social media - 101 lần tán tỉnh
Fanfictionjeon jeongguk x park jimin kim taehyung x min yoongi summary : trong concert comeback kỉ niệm 3 năm debut của park jimin, jeon jeongguk được sếp giao nhiệm vụ chụp lại những thước phim tuyệt vời nhất của em để in lên trang bìa tạp chí số đặc biệt [...