Chap 17 : Sắp biết được sự thật ?

432 29 4
                                    

Sáng hôm sau .

    Em vẫn thói quen dậy sớm đó nhưng hôm nay em không đi làm nên đã bảo quản gia làm một ít bánh sandwich kẹp thịt hun khói cho em và cô ấy , và một ly cafe sữa nóng mang ra ngoài vườn cho em . Rồi còn bảo khi cô ấy thức nói em ở ngoài vườn là được .

- Haizz ._ Em buồn chán thở dài nhìn về đám hoa trước mặt .

- Sao lại thở dài thế !?._ Không biết từ khi nào mà cô ấy đã ra đây , em nghe hỏi thì cũng hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại mà trả lời .

- Không có gì , chị thức sớm vậy !? ._ Chaeyoung lắc đầu đặt ly cafe lên bàn rồi trả lời nhìn đồng hồ trên tay mình cũng chỉ mới 7h sáng thôi nên hỏi .

- Vì chỗ hơi lạ nên ngủ không được ngon thôi ._ Jennie cô ấy nhún vai ngồi xuống chiếc ghế ngang với em mà trả lời .

- Bánh sandwich đấy chị lấy một cái ăn đi ._ Chaeyoung nghe vậy cũng chỉ nhẹ gật đầu bánh thì em đã ăn rồi nên bảo cô ấy .

- Ừm , mà hôm nay em không đi làm à !?._ Jennie gật lấy cái bánh đấy ăn rồi hỏi .

- Không , với lại có chị ở đây nên thế thôi ._ Chaeyoung chán nản trả lời , em không chịu được sự ở không này .

- Ừm ._ Vì đang nhai nên Jennie cũng chỉ có thể ừm một tiếng rồi cả hai im lặng .

     Em cũng không thích nói nhiều nên cũng không muốn hỏi gì thêm cả , rồi lấy điện thoại ra xem , hai người ở cùng một chỗ nhưng hai việc làm khác nhau , cô ấy thì ăn em thì xem điện ảnh . Khi cô ấy ăn xong thì em liền chở cô ấy đi dạo hoặc đi đâu đó viết thời gian . Đầu tiên là em đưa cô ấy đến công viên xem như là tập thể dục đến 8:30 thì về nhà , về nhà thì cô ấy lại chán nên em đã bao là xem tivi đở đi , vì có cô ấy ở nhà nên em không có đi làm nên đã bảo thư ký gửi tài liệu những việc cần làm và ngồi cạnh chỗ cô ấy đang xem tivi mà làm việc .

  Mãi đến 11:30 thì cả hai lại đi ăn trưa rồi việc lại được lập lại , đến triều lại ăn thêm một chập rồi em lại dẫn cô ấy đi bar chơi chung với vài người bạn rồi lại về nhà ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi , cô ấy lại xác nhận là mình đã thích em mất rồi , còn em thì khá dững dưng vì em chỉ dành tình cảm cho một người mà thôi , tận 4 năm từ khi cô cùng tên Lee Chris  nhảy xuống vực , em đã luôn nhớ về cô tưởng rằng một ngày sẽ tìm lại được cô cho đến hôm nay em gặp cô ấy .

Cô ấy cũng tên Kim Jennie mà cô là cái tên đó , em cũng nghi ngờ lắm nhưng cũng không dám chắc điều gì cả , ngay cả tính cách cô ấy và cô cũng rất khác nhau ( túm cái quần lại là chị Chaeng chỉ nghi thôi , nhưng hai người họ là một người đó tui cho biết luôn ) .

  Không nhanh hông chậm cũng đến ngày mai , em thấy cô ấy ở nhà cũng bình thường nên đã bảo cô ấy ở nhà muốn làm gì cũng được đợi ba mẹ em về đi nói rõ mọi chuyện đã cô ấy cũng chẳng nói gì thêm chỉ gật đầu với em , em cũng nhanh chân đến công ty của mình mà làm việc .

   Cô ấy ở nhà thì hết ăn rồi xem phim xong chán quá thì lại chơi điện thoại còn không là ra vườn ngồi nhìn bác làm vườn và xin bác cho mình trồng một cây hoa hồng , bác ấy cũng vui vẻ gật đầu nhưng lại sợ em la ở trong lòng bác mà thôi vì bác cũng bất ngờ lắm khi thấy cô ấy bác cứ tưởng cô ấy là cô nên vui vẻ gật đầu cho cô ấy trồng .

    Đến 11h khi em đang làm việc thì bỗng nhận được cuộc gọi đến em vừa làm vừa bắt máy nghe .

- Alo ? Ai vậy nói đi !

- Tiểu tử thúi , số của mẹ mày mà mày cũng không lưu hả ? ._ Bà Park ( Jimin ) la làng ở đầu dây bên kia khi em hỏi thế .

- Á...là...là mẹ sao ? Mà mẹ gọi con có gì không ?._ Chaeyoung hết hồn sau khi nghe tiếng la làng đó rồi mới nhận ra rung hỏi .

- Không phải là mẹ chẳng lẽ bà hàng xóm , hôm nay ta về nước và đang ở sân bay mau ra đón ta và ba con nhanh lên ._ Bà gắt gỏn nói .

- Tuân lệnh Mẹ .

    Vừa nói xong bà cúp máy cái gụp , em thì đổ cả mồ hôi hột vớ lấy chìa khóa và cái áo khoác chạy nhanh xuống nhà giữ xe riêng của mình và lấy xe chạy đến sân bay đón ông và bà , em mà không nhanh vừa đến nơi chắc bà xé xác em ra làm đôi mất .


Ở sân bay .

- Lúc nãy em là mà anh hết hồn đấy Min .

- Hừ , con gái của anh có vẻ không thèm lưu số của mẹ nó vào điện thoại hay sao đấy em điện thoại nó bắt máy thì nó nói " Alo ? Ai vậy nói đi " xem có điên lên không ._ Jimin bà hừ một cái rồi nói .

- Về nghĩ ngơi rồi xử tội sau nha ._ Suga thấy có vẻ em có nguy cơ không toàn mạng chỉ vì chuyện đó mà thôi nên vội chấn an vợ mình .

- Ừ.

    Một lúc sau .

- Ba mẹ , ở đâu vậy nhỉ ? Nói tới rồi mà ._ Chaeyoung vừa xuống xe đi vào
giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của ông và bà nhưng mãi không thấy nên buông hai ba câu .

* Bụp *

- Ui da....ai chơi...a ba mẹ mới về ._ Chaeyoung đang đứng đấy nhìn thì bị ai đó từ phía sau vỗ cái bụp vào đầu muốn cấm luôn xuống đất tính quay lại chửi thì thấy bà đứng khoanh tay ông thì phía sau bà liền gượng cười nói .

- Ai chơi làm sao hả con ? ._ Bà trừng mắt hỏi .

- A..dạ...à..ừm không có gì hết á mẹ , chúng ta về thôi con gái bác Kim Namjoon đang đợi ở nhà của con á .

- Vậy sao ? Vậy về thôi , sắp đồ đi ._ Jimin nghe vậy sắc mặt thay đổi có chút vui vẻ nói rồi câu sau là trầm giọng bảo , em khẽ bĩu môi lấy đồ từ tay ông rồi cả ba nhanh chóng lên xe chở về nhà .

Ở biệt thự Park ( nhà riêng của em )

----------------------------còn tiếp .

Ờ thì quên truyện rồi nếu rảnh đọc lại cho nhớ nha , tập này hơi nhạt . Cảm ơn :))

[ Chaennie ] - Phu nhân thất lạc của tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ