Chap 1

876 58 1
                                    

Gia tộc họ Kim được biết đến là một gia tộc giàu có và sang chảnh bậc nhất tại Hàn Quốc.Căn biệt thự được xây theo phong cách cổ điển của Phương Tây xung quanh căn nhà được bao trùm một nỗi u buồn và đáng sợ.Người dân nơi đây đều truyền tay nhau rất nhiều tin đồn về gia tộc này nhưng toàn là những thứ kì dị và khác thường.Đặc biệt là cô con gái độc nhất của nhà họ Kim chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng dù chỉ một lần.Cô luôn sống theo cách bí ẩn như thế dù ba mẹ đang là chủ sở hữu của một tập đoàn lớn tại Hàn nhưng vẫn chưa bao giờ nói về người sẽ kế thừa tập đoàn đó.Họ nói rằng những quản gia của căn nhà này có lẽ lên đến hơn chục người nhưng nghe nói khi đã đặt chân vào rồi thì sẽ không bao giờ trở ra nữa đó vẫn còn là một ẩn số chưa có một lời giải đáp rõ ràng nào cho những bí ẩn này.Liệu sẽ tìm được hết tất cả câu trả lời của những lời đồn kia? Vẫn còn là một ẩn số

"Jisoo cháu chuẩn bị đi đâu vào buổi tối thế này chứ?Khuya rồi ra đường nguy hiểm lắm" bà Han la lớn

"À cháu đi xin việc thôi ạ! Cháu định sẽ thử với công việc mới cháu đi đây bà vào nhà đi trời lạnh đó"Jisoo hớn hở rồi đi tiếp về con đường vắng kia

Mặt bà Han trầm xuống nụ cười cũng tắt ngủm bà lắc đầu rồi đi vào nhà.Mặt bà toan tính điều gì đó khá kì lạ.Jisoo là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ do ba mẹ đã mất trong một tai nạn xe khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn và thử thách dù có quá khứ không hề tốt đẹp nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ với mọi người gần nhà,cậu rất thích học hỏi nhiều thứ mới.Jisoo là người suy nghĩ rất chính chắn so với tuổi của cậu hiện tại.

Khu đô thị Gangnam

Jisoo dừng chân trước căn nhà to lớn tưởng chừng như cả đời này cậu sẽ không bao giờ được đặt chân đến.Cậu chần chừ mãi không dám nhấn chuông bỗng chốc có gió mạnh thổi vào khiến cậu hơi rùng mình vì ớn lạnh

"Sao mình thấy có gì đó rợn rợn thế nhỉ? Ngôi nhà cũng đẹp đấy nhưng nó tối và nhìn cô đơn thế này? Nhà giàu liệu họ có hạnh phúc không?"Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Jisoo lúc này.

Một tiếng động lớn phát ra từ phía sau toà nhà đập tan đi những suy nghĩ trong đầu Jisoo cậu dựt mình lùi ra sau Jisoo nuốt nước bọt rồi dùng đôi chân đang run của mình tiến lại gần hơn rồi cậu la lớn

"Có ai ở đó không? Xin lỗi Ai vậy?"Jisoo cố gắng hét thật to mặc dù trong lòng cậu thật sự rất sợ

Cửa bổng nhiên tự động mở ra khiến cậu dựt mình rồi từng bước đi vào bên trong  những bước đi khá chậm và không hề gây ra tiếng động đi vào trong ngôi nhà Jisoo ngạc nhiên vì chẳng thấy có một bóng người cậu trợn tròn mắt với độ xa hoa và lộng lẫy của nó cậu ngắm nhìn rồi mê mẫn từng vật dụng được trưng bày trong căn biệt thự.Có tiếng nói cất lên làm cậu quay người lại

"Cháu là Kim Jisoo phải không? Cháu đúng là Jisoo rồi cháu ngồi đây đi"Ông Kim lên tiếng

Jisoo nghe theo liền ngồi xuống rồi ngó nghiêng xung quanh

"Cháu đã biết công việc của mình rồi phải không? Từ giờ cháu sẽ là quản gia cho gia tộc chúng tôi mọi thứ trong nhà cháu có thể sử dụng tùy thích và ta sẽ trả hậu hĩnh cho cháu chuyện cháu không cần lo"Ông Kim nhàn nhạ

"Vâng!cháu tìm hiểu kĩ hết công việc của mình rồi bác cứ yên tâm giao phó cho cháu.À cho cháu xin phép hỏi tiểu thư tên gì được không ạ?"

"À là Kim Jennie cháu cứ gọi là tiểu thư Jen nhé.Chỗ kia là để những lọ thuốc của nó cháu nhớ phải đem thuốc lên đúng giờ và cho nó ăn đúng bửa là được còn lại đừng làm phiến đến nó cứ việc làm gì cháu thích.Công việc rất nhàn đúng không?"Ông Kim nhìn vào mắt Jisoo rồi cười

"Dạ....cháu biết rồi cháu sẽ làm tốt công việc của mình"Jisoo nói giọng chắc chắn

"Ta cũng hy vọng thế...cháu sẽ làm được lâu...à ta quên mất đừng bao giờ đặt chân xuống tầng hầm đó là nơi cung kính của gia tộc ta...và cũng đừng bao giờ tự ý bước chân vào phòng của tiểu thư khi không có sự cho phép của nó...hãy nhớ 2 điều này còn lại cháu muốn làm gì cũng được"Ông Kim nghiêm giọng

"Vâng thưa ông"

Jisoo được bao chỗ ăn lẫn chỗ ngủ khiến cậu vui không nói nên lời cậu được sắp xếp một căn phòng trên tầng hai phía trên là phòng của tiểu thư.Jisoo vừa vào phòng liền nhảy ngay lên giường của mình mà lăn qua lăn lại cậu sung sướng đến nỗi hét lên.Chỉ cần chăm sóc cho tiểu thư ngoài ra cũng chẳng phải làm gì nhiều mà lại được trả tiền nhiều đến thế này ai mà không sướng cơ chứ.Một công việc tuyệt vời còn hơn cả thế trước kia làm mấy việc khuân vác chỉ nhận được vài đồng lẻ tẻ cậu đã rất nhàm chán rồi nằm một hồi cùng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

"Hy vọng ngày mai thật tốt lành để làm việc...mà tiểu thư là người như thế nào nhỉ?...hmm tò mò thật."


TIỂU THƯ JEN....CÓ KHÁCH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ