Jisoo cùng Jennie đi xuống bàn ăn không ai nói với ai câu nào,không gian im lặng bao trùm lên cả hai...khi dọn đồ ăn lên bàn xong Jisoo chuẩn bị làm công việc khác thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên khiến cậu bất ngờ
"Ngồi đây ăn cùng tôi đi!"Jennie vừa nói vừa cắt miếng thịt bò trên đĩa
"Sao cơ?"Jisoo tưởng mình nghe lầm thì hỏi lại
"Ngồi xuồng dùng bửa cùng với tôi"Jennie dừng cắt nữa ngước nhìn lên khuông mặt Jisoo
"À vâng thưa tiểu thư"Jisoo chần chừ một lúc cũng ngồi xuống,cậu rối đến nổi chẳng biết phải ăn cái gì nên cứ đảo mắt xung quanh tìm thức ăn
"Cậu giới thiệu về cậu cho tôi biết được không?"Jennie đưa miếng thịt bò mình vừa mới cắt qua dĩa Jisoo
"Hmmm...tôi là Kim Jisoo tôi 22 tuổi.."Jisoo vừa nói vừa nhìn miếng thịt bò Jennie mới đưa
"Ồh....vậy cậu lớn hơn tôi 2 tuổi rồi...tôi là Kim Jennie...cứ gọi tôi là Jennie không cần phải kêu tiểu thư đâu dài dòng lắm...hân hạnh được gặp cậu"Jennie cười nói đưa tay về phía Jisoo ngỏ ý muốn bắt
"Vâng..."Jisoo bất ngờ nhưng vẫn đưa tay của mình ra để bắt tay với Jennie không hiểu sao người cậu lại nóng và có cảm giác rất kì lạ...cậu thật sự điên mất thôi
"À cho tôi hỏi một chút được không?"Jisoo bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó
"Tự nhiên"
"Tiểu thư hay dùng thuốc và thường xuyên ở trong phòng...cho tôi hỏi có phải do tiểu thư bị hội chứng sợ ánh sáng bên ngoài không ạ nếu vậy tôi có thể giúp tiểu thư...còn không thì cho tôi xin lỗi nhé"
Jennie nghe thấy thì tự nhiên cúi gằm mặt xuống cùng với cái cười nhếch môi đầy ẩn ý
"Đúng rồi...là sợ ánh sáng.Vậy từ giờ cậu giúp tôi nhé"
"Tất nhiên rồi!Cô đừng lo tôi sẽ cố gắng hết sức"Jisoo vui vẻ
"Cảm ơn nhé...Kim Jisoo"Jennie nở một nụ cười thật tươi trước mặt cậu làm cho Jisoo như muốn tắt thở tới nơi rồi
"Aisssss chết tiệt cô ấy lại cười kiểu đó nữa rồi...nhưng sao mình lại thấy nó ấm áp thế nhỉ?...mày đúng là điên rồi...thật sự điên rồi!"
Sau khi ăn xong Jisoo chuẩn bị dẫn Jennie ra ngoài cho có chút không khí do sợ cô không chịu được nên đã cầm theo nào là áo khoác,bao tay....để sẵn Jennie thấy thế cũng phải bật cười trước mặt Jisoo
"Nào chúng ta ra ngoài nhé...cô đi sau tôi tôi sẽ dẫn cô nếu có sợ thì hãy núp sau lưng tôi nhé,chúng ta sẽ chạy vào nhà thật nhanh...cô cứ yên tâm"Jisoo nắm lấy tay Jennie khiến cô có chút bất ngờ nhưng không để lộ ra
"Tôi hiểu rồi"Jennie căng thẳng
Jisoo bắt đầu mở cửa ra và từng bước từng bước đi ra ngoài Jennie nắm chặt lấy tay Jisoo không rời
"Chậm chậm thôi!Không sao không sao mọi thử sẽ ổn cả tôi hứa đó!"Jisoo trấn an Jennie nhẹ nhàng
Nghe như vậy Jennie cũng không căng thẳng nữa tay cô bắt đầu thả lòng hơn và đi theo bước chân của Jisoo
Do Jisoo cầm theo cây dù nên hai người đi được cũng khá xa và đến một khu vườn đầy hoa cùng với hương thơm ngát khiến cho cả hai thấy dễ chịu hơn
Khi thấy những con bươm bướm đang bay lượn xung quanh khu vườn thì Jennie đã không kiềm lòng được mà chạy ra để chơi đùa với chúng
"Này...tiểu thư...không được!"Jisoo thấy thế nhưng Jennie chạy nhanh quá cậu không bắt lại được nhưng sao nhìn cảnh này...cậu thấy yên bình đến lạ những hình ảnh Jennie đang cười chạy vòng quanh khu vườn khiến cậu ngẫn người ra..."sao yên bình quá....sao vậy?không hiểu nữa"Jisoo bỗng nhiên lại cười một nụ cười hạnh phúc chăng?
"Vui quá...cũng đã rất lâu rồi tôi chưa được ra bên ngoài như thế này đấy"Jennie cùng Jisoo ngồi nghĩ bên ghế đá
"Tôi nói rồi mà...sẽ không sao đâu cô vui là được rồi...như vậy tôi lại cảm thấy mình có ích khi giúp được tiểu thư"Jisoo đưa nước cho Jennie
Jennie uống một ngụm nước rồi"Nhờ có Jisoo cả thôi...cảm ơn nhé"
"Không có gì đâu..chuyện tôi nên làm mà"
"Mà này lúc nãy sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Cậu thích tôi hả?"Jennie đẩy vai Jisoo
"Không...làm gì có chứ tại tôi lo nhìn mấy bông hoa thôi mà"Jisoo né tránh ánh mắt Jennie
"Vậy sao...."dứt lời Jennie bỗng nhiên đứng dậy
"Cùng tôi đến một nơi được không?"Jennie mời Jisoo
"Được thôi"
Hai người cùng nhau đi đến một nơi được Jennie dẫn đường...nơi đó khá xa nó nằm ở phía sau căn nhà.Một nơi khiến Jisoo phải trầm trồ
"Wao...tôi đây là lần đầu tiên được thấy đấy...đây là đâu vậy Jennie?"
"Ừ thì...cứ vô đi rồi cậu biết"Jennie đẩy Jisoo đi còn mình đi phía sau cậu nhưng Jisoo đã quay lại nắm tay Jennie
"Đừng sợ...tôi sẽ bảo vệ cô"Jisoo dẫn Jennie đi
Jennie lại tiếp tục bất ngờ với những hành động này
Sau lưng Jennie từ từ rút ra một con dao cô từ từ rút nó ra
"Jennie này mấy ngày sau cô cứ ra ngoài như thế này nhé sẽ tốt cho sức khoẻ lắm..à đừng ở trong phòng mãi như thế sẽ không tốt đâu mà còn chán nữa...từ mai cô cứ xuống tôi sẽ chơi với cô có chịu không?Tôi sẽ cho cô biết nhiều thứ mới mẻ hơn ở thế giới bên ngoài mặc dù tôi chỉ là đứa mồ côi tôi không giàu có tôi cũng không có người thân nhưng tôi là người sẽ mang đến những năng lượng tích cức đến cho mọi người kể cả cô.Tôi hứa!"Nói xong câu Jisoo quay ra sau nhìn Jennie với ánh mắt đầy sự chắc chắn và dịu dàng nhất
"Tại sao cô phải làm vậy...?"
"Vì đó là trách nhiệm của tôi"Jisoo với ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Jennie mà nói
"Tôi sẽ làm bạn với cô"Jisoo mở lời
"Cậu không sợ tôi sao?"
"Có gì mà phải sợ với người con gái vừa dịu dàng lại đáng yêu như cô chứ"Jisoo ngại ngùng nói rồi tiếp tục đi về phía trước
"Dừng lại đi!"Jennie nói nhỏ nhưng Jisoo vẫn có thể nghe thấy
"Cô nói gì vậy?"Jisoo không hiểu nhưng vẫn dắt Jennie đi vào sâu bên trong
"Tôi kêu là dừng lại đi đừng đi vào trong nữa tôi cảm thấy sợ vậy thôi.Chúng ta trở ra ngoài đi"Jennie nói lớn rồi cất con dao lại vào lưng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THƯ JEN....CÓ KHÁCH!
HorrorThể loại:Kinh dị,tình cảm Main Character:JenSoo Nội Dung:Bí ẩn đẳng sau con gái của gia tộc họ Kim vẫn chưa một ai giải đáp được họ chỉ biết tin và truyền tay nhau về những lời đồn rùng rợn bên trong căn biệt thử ấy.Những điều đáng sợ sẽ được giải...