Thụy Dương nhớ lại khung cảnh ấy mà rùng mình . Lúc đó cậu vẫn chỉ là một nhóc con , chịu sao nổi cảnh tượng này ? Trước khi ngất đi , tiểu Thụy Dương còn nghe tiếng anh trai mình gọi . Sau khi tỉnh lại thì cậu đã ở trong khoa hồi sức cấp cứu tại bện viện rồi , anh trai từ lúc đó cũng biến mất không thấy tung tích đâu. Thụy Dương đã từng thử rất nhiều cách , báo cảnh sát có , dán giấy tìm người lạc có , ngay cả vung tiền để thuê người tìm anh trai mình cũng có nhưng đều không thu lại được kết quả gì , bọn họ toàn đem về cho cậu mấy thứ rác rưởi ,căn bản tìm không thấy , thật sự không đáng tiền công cậu bỏ ra thuê . Kể từ giây phút đó , cậu đã từ bỏ hi vọng , nhận định anh mình đã chết rồi , Thụy Dương cũng chẳng mất công đi tìm nữa .Thụy Dương chậm rì rì bước từng bước chân nặng nhọc lên trên cầu thang cũ kĩ , tiếng cót két phát ra nghe đến rùng mình . Thụy Dương men theo tầng kí ức mỏng manh còn sót lại lúc ấy leo lên đến tầng 3 của tòa nhà . Có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu đến nỗi băng niêm phong ở tầng này cũng đã ố vàng theo . Cũng đúng , vụ nổ súng ấy toàn bộ người sống ở tầng 3 đều chết sạch ngoại trừ tôi ra thì làm gì có ai giám mò lên đây chứ ? Thụy Dương cười nhẹ một hơi , lắc lắc đầu . Cậu nghĩ quá nhiều rồiThụy Dương đi vào bên trong một cách dễ dàng , thả lỏng bước chân đi qua từng cánh cửa đã mục rũa đến không nhìn ra nổi , nếu cậu nhớ không nhầm thì nhà cậu là căn hộ số ' 049' nhỉ ? Cậu men dọc theo hành lang rồi tìm kiếm , hết bên trái thì lại đến bên phải , cuối cùng cậu cũng tìm được căn hộ số '049' . Bên ngoài cánh cửa được chặn bởi băng niêm phong của cảnh sát , không phải chỉ 1 lớp mà là tận bốn lớp ! Thụy Dương đứng ngơ ngác trước cánh cửa vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt , cậu thầm tự hỏi ' Đây ... có thật là nhà của mình không ? ' . ' Cạch ' , một âm thanh đột nhiên truyền từ phía sau tới làm cậu giật mình . Theo phản xạ Thụy Dương quay đầu lại nhìn bóng người đang rón rén bước đi , cậu trầm giọng
" Ai ? Trộm ? "
Bóng lưng kia quay đầu lại , là một đại nam nhân trông rất thuận mắt . Anh ta thấy Thụy Dương đã phát hiện ra mình cũng không rón rén đi nữa , hướng Thụy Dương cười gượng
" Tôi không phải là trộm . Tôi tên là Hứa Mặc , là nhân viên của công ty bất động sản xxx , hôm nay tới đây chỉ để khảo sát khu đất này trước khi mua thôi , xin lỗi đã làm phiền cậu rồi . "
Thụy Dương nghe cái tên này đã thấy rất quen , Hứa Mặc ? Hứa gia nhị công tử ? Dạo gần đây thấy báo đài đưa tin rầm rộ là Hứa nhịn công tử đang thực tập tại một công ty con của Hứa Thị , có lẽ là đúng người rồi . Thụy Dương phóng ánh mắt lạnh lùng về phía Hứa Mặc , cậu chỉ ra cửa sổ hành lang đã vớ nát
" Khảo sát đất vào giờ này sao ? "
Bên ngoài khung cửa , trời đã nhá nhem tối . Hứa Mặc hơi khó xử , đành giải thích một lượt nữa với cậu
" Công việc của tôi dạo gần đây rất bận nên chỉ có bây giờ mới rảnh được một chút để đi khảo sát . "
Thụy Dương cười thầm trong bụng , tên này cũng quá thành thật rồi , cậu tưởng rằng trưởng thành trong một gia tộc lớn như vậy thì giác quan phải nhạy bén chút chứ , sao lại dưỡng ra một người như này nhỉ ? Thụy Dương cảm thấy rất thích tên này , cậu quyết định trêu chọc anh ta một chút . Thụy Dương ngồi thụp xuống , thở ra mấy hơi . Hứa Mặc tưởng cậu bị gì liền đi đến đỡ cậu dậy hỏi han
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ} Dư Âm
Romancebộ tiểu thuyết nói về Thụy Dương , chàng sinh viên mới tốt nghiệp khoa điện ảnh , yêu say đắm Thẩm Trác hơn cậu ta 7 tuổi . Cuộc sống của cậu từ khi vào nhà Thẩm Trác đã chẳng có mấy dễ chịu . Thứ duy nhất ràng buộc cậu với Thẩm Trác chính là bản hợ...