Em trở về rồi

179 11 0
                                    

Lúc Trương Gia Nguyên đẩy cửa phòng tập bước vào cậu nghe thấy tiếng Phó Tư Siêu đang làm loạn đuổi theo Từ Dương đòi cái móc khóa trên tay anh ấy, cái móc khóa hình con thỏ đó Trương Gia Nguyên nhận ra nó, Phó Tư Siêu này đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn làm mấy trò trẻ con như trước.

- Nguyên ca, cậu đến rồi, mau lấy móc khóa cho tôi Từ Dương ỷ anh ấy cao hơn tôi !!!

- Không phải anh cao 1m8 sao?

- Nguyên ca cậu không được học theo người khác bắt nạt tôi, mau lấy móc khóa cho tôi, tôi muốn móc khóa !!!!

Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu như cái đuôi phía sau mình không ngừng lải nhải cũng không quan tâm đến anh ta, thả bao đàn trên vai xuống.

- Móc khóa cũng không phải của anh anh đòi làm gì?

- Anh thích, nó đẹp, cậu không thấy con thỏ đó dễ thương rất giống anh à?

Trương Gia Nguyên không thèm đôi co với anh ta nữa, cậu biết cái móc khóa đó, nó là một đôi với con sói xám trên bao đàn của cậu, đeo hơn 5 năm cậu đổi qua vài cây guitar nhưng móc treo bao đàn vẫn chưa đổi.

- Từ Dương, trả móc khóa cho em. Nhậm Duận Bồng im lặng chỉnh dây đàn nãy giờ bỗng lên tiếng, Phó Tư Siêu thấy Nhậm Duận Bồng đòi lại móc khóa cũng không dám lên đòi của cậu, im lặng nhìn Nhậm Duận Bồng treo cái móc khóa lên bao đàn giống Trương Gia Nguyên.

- Gia Nguyên, lần này em về được bao nhiêu ngày, có gấp gáp quá không?

Trương Gia Nguyên 18 tuổi thành đoàn dưới danh nghĩa là thành viên của nhóm nhạc quốc tế INTO1.

Năm cậu 20 tuổi nhóm nhạc của bọn họ tốt nghiệp mỗi người đều quay về công ty cũ của mình. Trương Gia Nguyên hết hợp đồng với công ty cũ liền theo anh chị sang Đức học đại học.

Năm nay Trương Gia Nguyên 23 tuổi, nhóm nhạc của bọn họ mỗi năm sẽ tổ chức concert 1 lần, Trương Gia Nguyên sẽ xin nghỉ học bay về cùng bọn họ.

Concert của bọn họ mỗi năm đều đi qua 4 điểm, năm nào Trương Gia Nguyên cũng rất vội vã bay về tập luyện, rồi lại vội vã bay đi năm ngoái cậu còn không kịp nghĩ ngơi concert vừa kết thúc liền lên máy bay bay về Đức, Vũ Tinh rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của cậu.

- Em không đi nữa.

- Hả ?

Trương Gia Nguyên vừa chỉnh dây đàn vừa trả lời, câu trả lời của cậu nhẹ nhàng như Vũ Tinh vừa hỏi cậu uống nước không còn cậu đáp rằng mình không khát. Nhưng 4 người còn lại đều nghe thấy.

Phó Tư Siêu ngưng nghịch ngợm với Từ Dương chạy lại lay mạnh Trương Gia Nguyên.

- Nguyên ca, cậu không đi nữa thật sao Nguyên ca.

- Em không đi nữa, em học xong rồi.

Trương Gia Nguyên buồn cười nhìn dáng vẻ khoa trương của Phó Tư Siêu, cậu đảo mắt nhìn 3 người còn lại đang nhìn chằm chằm mình, một lần nữa lặp lại đáp án.

- Quá tuyệt, Nguyên ca không đi nữa, sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi.

Trương Gia Nguyên không chỉ học xong rồi, lần này cậu về là thay anh rể quản lý công ty trong nước. Trương Gia Nguyên sau khi hết hợp đồng với Wajijiwa cậu thi vào chuyên ngành kinh tế của 1 trường đại học bên Đức, thời gian đó cậu vừa bổ sung các kiến thức kinh tế vừa theo giúp anh rể phát triển công ty, mỗi năm còn bớt chút thời gian về tổ chức concert với Ngân Hà, thời gian phân chia vô cùng hợp lý, đến bây giờ nghĩ lại Trương Gia Nguyên cũng không tin một đứa đội sổ như cậu có thể đi được đến hôm nay.

- Ở luôn ở đây chứ?

- Ừ. Trương Gia Nguyên nhìn Nhuậm Duận Bồng từ khi cậu bước vào đến giờ vẫn luôn im lặng chỉnh dây đàn, cậu định gật đầu nhưng thấy anh không nhìn mình chỉ chuyên tâm chỉnh dây đàn liền đáp lại.

Năm đó Trương Gia Nguyên và Nhuậm Duận Bồng xảy ra xung đột gì chỉ mình Phó Tư Siêu biết, năm đó sau khi Trương Gia Nguyên tốt nghiệp vì sao không tiếp tục ra hạn hợp đồng với Wajijiwa cũng chỉ mình Nhuậm Duận Bồng và Phó Tư Siêu biết.

Người kia vẫn không hay biết gì, vẫn sống rất vui vẻ thời gian gần đây khi tham gia 1 show thực tế có người vô tình nhắc đến Trương Gia Nguyên người đó còn trả lời rất tự nhiên rằng chỉ là bạn cùng nhóm không còn liên lạc nữa. Đó cũng là lý do khiến Nhậm Duận Bồng càng thêm tức giận. Anh giận Trương Gia Nguyên ngốc nghếch từ bỏ ước mơ để hy sinh vì người khác.

________

Kết thúc buổi tập luyện bọn họ quyết định đi ăn mừng Trương Gia Nguyên trở về, thời gian là thứ xác định quan trọng, Trương Gia Nguyên đã không cần phải sống trong ánh hào quang idol nữa, cậu có thể thoải mái theo các người anh em của mình đi ăn cơm, không cần khẩu trang cũng không cần đội mũ.

- Lần này em trở về luôn thì tốt quá, có thêm nhiều thời gian tập luyện, Bồng Bồng cũng học xong tiến sĩ rồi, cậu ấy còn nói đợi em về chúng ta sẽ sáng tác thêm 1 bài hát mới.

Vũ Tinh nhận ra không khí của Nhuậm Duận Bồng và Trương Gia Nguyên có chút khác biệt, một bên nói chuyện một bên kéo Nhuậm Duận Bồng muốn cậu xác nhận mấy lời mình vừa nói. Nhưng Nhuậm Duận Bồng dường như không để ý, ánh mắt anh nhìn vào màn hình quảng cáo trước thang máy.

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn theo, Nhuậm Duận Bồng đang xem quảng cáo show thể thao quốc tế, người trong quảng cáo mặc bộ đồ thể thao cộc màu trắng, trán đeo băng đô thể thao cười cực kỳ khoa trương, cả người anh ta tỏa ra khí chất thanh xuân tươi mới giống như thời gian đã bỏ quên mất một người như này vậy.

Trương Gia Nguyên không nhìn nhiều, cậu đưa mắt liếc xuống tay người nọ chưa kịp chậc một tiếng cảm thán thì tháng máy đến, Phó Tư Siêu đứng cuối cùng như lùa vịt thúc giục đẩy mọi người vào thang máy.

- Đi thôi, đi thôi, tháng máy đến rồi!

- Cậu là quỷ chết đói hay sao.

Trước khi mắng Phó Tư Siêu cậu đã nhìn rõ chiếc nhẫn trên tay nam minh tinh trên màn hình lúc nãy, nửa năm trước trong một hội thảo kinh tế cậu đã gặp người kia, trên tay anh ta cũng đeo một chiếc nhẫn.

Phong Cảnh Nguyên LâmWhere stories live. Discover now