Gặp Gỡ

93 9 0
                                    

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Nhậm Duận Bồng, cậu thề cậu buồn cười sắp ngất rồi, nhưng không dám cười, Nhuậm Duận Bồng rất dễ giận chọc anh ngại anh sẽ giận rất lâu.

Concert của bọn họ tự do, không chịu sự khống chế của công ty nào vì vậy sau khi diễn xong nếu còn thời gian họ sẽ giao lưu cùng fans 1 chút, lúc nãy bạn nữ fans của Bồng Bồng đã chỉ đích danh cậu ấy hỏi rằng có phải Nhuậm Duận Bồng với Trương Gia Nguyên có xích mích gì không?

Nhuận Duận Bồng bị hỏi đến ngơ ngác, anh và Trương Gia Nguyên đúng là có xích mích, nhưng, nhưng cũng không phải loại xích mích kia.

- Cái đó, cái đó ... Không phải ...

Trương Gia Nguyên nghe Nhậm Duận Bồng vừa gãi đầu vừa ấp úng giải thích không nhịn nổi nữa trực tiếp cười ra tiếng, Phó Tư Siêu thấy Trương Gia Nguyên cũng cười rồi không kiêng nể gì cũng bật cười theo. Đến khi nhận được ánh mắt sắc lẻm của Nhuậm Duận Bồng 2 bọn họ mới quy củ đứng im lặng.

- Cái đó, có xích mích, ... Nhưng không phải loại xích mích như mọi người nghĩ, Trương Gia Nguyên ... Em ấy quá cố chấp, làm việc gì cũng liều lĩnh mình khuyên em ấy thế nào em ấy cũng không nghe, còn làm ra hậu quả nghiêm trọng hơn, nên, nên mình đã rất tức giận.

Lâm Mặc đứng giữa hàng ngàn vạn fans của bọn họ, nghe Nhuậm Duận Bồng giải thích ánh mắt của anh ánh lên chút ánh nước, Lâm Mặc biết Nhuậm Duận Bồng giận Trương Gia Nguyên nhất là vì năm ấy Trương Gia Nguyên bất chấp tất cả mà che chở cho mình. Lâm Mặc không biết vì sao Trương Gia Nguyên lại không tiếp tục làm idol nữa, hơn 1 năm sau khi cậu đi du học tình cờ gặp AK lúc đó AK nói cho Lâm Mặc anh mới biết Trương Gia Nguyên đã rời khỏi Trung Quốc rồi.

- Gia Nguyên, lần này anh ở lại bao lâu?

Nghe fans hỏi đến câu mình muốn nghe nhất Lâm Mặc lập tức tập trung lại, Trương Gia Nguyên rất bận rộn đa số phần biểu diễn xong sẽ bay vào hôm sau, có lần cậu còn bay ngay trong đêm.

Ngoài ý muốn là Trương Gia Nguyên không trả lời ngay, cậu mỉm cười nhìn lướt qua từng góc khán đài rồi mới nâng mic lên.

- Em không đi nữa, em ở lại Trung Quốc làm guitar nhỏ của mọi người, mọi người có thu nhận em không?

Cậu vừa nói xong tiếng hét khắp khán đài vang lên, Lâm Mặc đứng giữa đám người phát run, tay anh bóp chặt sticklight đang cầm trên tay bên tai văng vẳng tiếng fans của cậu vừa khóc vừa hét, Trương Gia Nguyên không đi nữa, cậu ấy không rời Trung Quốc nữa.

______________

Hậu quả của việc dùng ngày nghỉ phép đi xem concert của Trương Gia Nguyên sáng mai Lâm Mặc với lịch trình dày đặc cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, anh phải quay xong show này buổi tối còn có bữa tiệc từ thiện.

- Mặc ca, Mặc ca anh sao vậy?

Đứa nhỏ trong công ty đi cùng lay tỉnh anh, đầu óc có chút không tỉnh táo khiến anh thường xuyên thất thần, trong loại tiệc tối xã giao thế này chỉ có rượu vang không thể có cà phê được.

Lâm Mặc lắc đầu vỗ vỗ lên tay an ủi cậu bé, sau khi tốt nghiệp Lâm Mặc như ý nguyện quay về công ty chiếu cố tụi nhỏ của anh, vị trí bây giờ của Lâm Mặc trong giới giải trí cũng không còn như xưa nữa, anh là trụ cột của công ty gánh vác trách nhiệm dẫn dắt những đứa nhóc này.

- Kia là ai vậy, nhìn hơi quen mắt.

Lâm Mặc nghe vậy liền đưa mắt nhìn ra phía cửa lớn, đêm hội từ thiện như này minh tinh bọn họ sẽ đi thảm đỏ còn các nhà đầu tư và cổ đông của các công ty có thể đi cửa chính nếu không muốn đi thảm đỏ.

Người đi vào từ cửa chính kia mặc chính trang tỉ mỉ, áo vest xanh đậm vừa khít người cùng quần âu lộ ra dáng người thon dài cân xứng, đôi chân dài thẳng tắp bước từng bước thong dong lại như đang dẫm vào lòng Lâm Mặc.

Người này là người anh mới gặp hôm qua lại như không phải, hôm qua Trương Gia Nguyên trên sân khấu là bộ dạng thiếu niên dương quang anh còn cảm thán thời gian trôi qua dài như vậy cũng không làm thay đổi nổi khí chất trên người cậu, thanh thuần, ánh mắt sáng trong. Trương Gia Nguyên trước mặt là Trương tổng trong miệng người khác, cậu không giống năm ấy được mời đến để góp nhiệt cho chương trình nữa, lần này Trương Gia Nguyên đến là để góp tiền.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên cử chỉ quen thuộc bình tĩnh đến bắt tay và chào hỏi các nhà đầu tư liền thu mắt lại, anh nhớ đến lời AK nói nếu không nhanh thiệp cưới của cậu anh có xếp hàng cũng không đến lượt nhận, nhưng nhanh kiểu gì, Lâm Mặc không biết.

- Đang suy nghĩ gì thế?

Tiếng nói quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của Lâm Mặc làm anh giật mình, chân đang đứng lơ lửng giữa bậc thang cũng bước hụt xuống, Lâm Mặc có chút hoảng hốt muốn đưa tay bám víu vào lan can bên cạnh.

- Anh bị ngốc sao? Bao nhiêu tuổi vẫn không cẩn thận như vậy.

Từng câu từng chữ khớp với lời một người thường hay quở trách anh trong quá khứ, chỉ khác giọng điệu của chàng trai kia lúc ấy đầy nôn nóng và trẻ con, còn bây giờ dù là câu trách mắng vẫn bình tĩnh không nghe ra nhịp điệu khác thường.

- Không, không có gì, anh lúc nãy không tập trung.

Thấy Lâm Mặc lấy lại được thần trí Trương Gia Nguyên cũng không gặng hỏi nhiều, mối quan hệ của họ giờ cũng không thân thiết đến vậy, lúc thấy Lâm Mặc đứng đây thất thần cậu không cách nào kiềm chế được đã chạy đến đây, Trương Gia Nguyên biết anh có thói quen hay thả hồn suy nghĩ lung tung, đứng ở bậc thang dễ giật mình quá nguy hiểm.

- Lần sau để ý một chút.

Cuối cùng vẫn không yên tâm Trương Gia Nguyên nhắc nhở 1 câu rồi mới quay người sang chỗ khác, nhưng mới bước được nửa bước chân cậu cảm giác góc áo của mình bị kéo lại, giọng nói lí nhí Lâm Mặc vang lên.

- Gia Nguyên, anh ...

Trương Gia Nguyên bị anh kéo góc áo liền quay đầu lại, đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi bàn tay trắng nõn, tay Lâm Mặc vẫn bé như thế ngày xưa cậu rất thích cầm nó nắn bóp, nhưng bây giờ trên bàn tay ấy lại có thêm món đồ kim loại, ánh đèn của đại sảnh chiếu vào nó làm cậu thấy chói mắt.

- Nhẫn đẹp đấy.

Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên quay đầu lại chỉ nhìn chằm chằm tay mình không biết đang nghĩ gì, chưa kịp hỏi thì cậu đã lên tiếng, nghe rõ cậu vừa nói gì tay Lâm Mặc có chút run rẩy, không nắm chắc góc áo liền bị rớt xuống.

Trương Gia Nguyên nhìn đỉnh đầu Lâm Mặc rồi lại nhìn xuống tay anh.

- Em có việc ra bên kia một lát.

Lâm Mặc gọi cậu lại vốn dĩ muốn hỏi sau bữa tiệc có thể hẹn cậu đi ăn khuya hay không, ai ngờ Trương Gia Nguyên lại nhắc đến chiếc nhẫn, Lâm Mặc biết, Trương Gia Nguyên đang chia rõ ranh giới với mình.

Phong Cảnh Nguyên LâmWhere stories live. Discover now