em ơi

141 15 0
                                    

• hẹn em vào một ngày không xa, ở một nơi có nắng hạ, ta sẽ gặp lại nhau.

---------

em 14, anh 16

- chào anh, em là jungwoo

jungwoo là một cậu nhóc luôn vui vẻ hoạt bát, cũng rất dễ gần. lúc nào cũng cười thật tươi.

đây là lần đầu tiên doyoung gặp em, khi mà nhà doyoung chuyển đến cạnh nhà em.

- chào em

- anh mới đến đúng không? ở đây có nhiều nơi vui lắm, anh có muốn đi xem không?

- ừm

- anh tên là gì ấy nhỉ?

- doyoung

- nhìn anh giống con thỏ thật đấy.

nói xong jungwoo không chần chừ gì nữa, em kéo tay doyoung đi tham quan xung quanh.

---------

em 15, anh 17

- anh, hôm nay em có bài toán khó lắm, anh chỉ cho em đi

- được

chơi với nhau được một năm, doyoung biết đứa trẻ này không có bạn.

- uây công nhận anh giỏi thật đấy.

- là vì anh học qua rồi thôi.

- vậy là giỏi rồi. em rất thích những người giỏi toán

- vì sao?

- em cũng không chắc nữa, nhưng em rất thích cảm giác có người giảng toán cho em, mặc dù em học toán không quá tệ

em mỉm cười. quay sang đối mặt với doyoung, ánh mắt lấp lánh.

- anh, sau này em sẽ chọn yêu một người thật giỏi toán.

doyoung xoa đầu em, jungwoo quay qua phía khác nhỏ giọng nói với chính mình.

- giống như anh.

----------

em 16, anh 18

- anh ơi, em đỗ cấp ba rồi

- jungwoo của anh giỏi lắm. chúc mừng em.

- vậy là em được học cùng trường với anh rồi đó.

- ừ nhỉ, tốt quá, nhưng cũng được mỗi một năm.

- em chỉ cần một năm thôi là mãn nguyện rồi.

- anh muốn nhiều hơn nữa.

đơn giản là, muốn cùng em, muốn ở bên em, để chăm sóc bảo vệ em.

- vậy thì em sẽ cố gắng thi cùng trường đại học với anh.

- không cần đâu. em cứ làm những gì em muốn.

- em tự nguyện mà, em muốn ở gần anh

----------

em 17, anh 19

- anh hát cho em nghe đi

- không hát

- hát đi mà

- vậy song ca đi

- được.

jungwoo cười thật tươi, vì em hạnh phúc.

- em lấy máy ra quay lại được không?

- được, vậy lấy máy anh bật nhạc.

và đó là thước phim đẹp nhất trong máy của em.

-----------

em 18, anh 20

đáng lẽ ra, sang tuổi 18, em phải được tận hưởng những điều mới mẻ.

phải sống thật vui tươi và thật hạnh phúc chứ.

----------

em 18, anh 28

- doyoung đến thăm em hả cháu?

doyoung bước đến gần, chào hỏi bố mẹ em, lặng lẽ đặt bó hoa bên cạnh em.

em đi cũng được tám năm rồi.

không năm nào anh ngưng nhớ em.

sao lại thế hả em? đời này thật quá bất công với em rồi. ước gì, ước gì doyoung có thể thay em gánh chịu. em xem đi, anh còn chưa kịp ngỏ lời với em nữa.

vụ tai nạn, cướp em khỏi doyoung, cướp em khỏi cuộc sống. anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em.

anh đã thất hứa với em rồi.

em đi xa như thế, liệu có biết rằng anh nhớ em rất nhiều? liệu em có hiểu không? rằng anh chẳng thể làm gì cả.

tám năm, thời gian còn nhiều hơn khi em bên anh.

mẹ jungwoo lên tiếng, kéo doyoung khỏi dòng suy nghĩ.

- doyoung, cô biết cháu rất yêu jungwoo nhà cô, nhưng mà, cháu nên quên thằng bé đi để sống tiếp cháu à.

- cháu không thể đâu cô...

- cô biết là sẽ khó khăn với cháu, nhưng mà cháu cứ cố gắng xem. cháu còn cuộc đời phía sau, cũng còn bố mẹ. có lẽ họ cũng muốn cháu được hạnh phúc chứ. cô rất quý cháu, nhưng doyoung, nếu thấy cháu thế này, thằng bé sẽ rất đau lòng đấy.

- cháu...

- nghe lời cô đi doyoung. quên jungwoo đi, và tiếp tục cuộc sống của mình. kiếm tiền, lấy vợ, sinh con. jungwoo thấy cháu hạnh phúc, thằng bé mới có thể yên tâm được.

- cháu không biết nữa cô ạ..

- cháu cứ suy nghĩ đi, đứng đây với thằng bé một chút nhé, cô vào trong nghỉ một lát.

- dạ vâng

vì sao? vì sao hỡi em ơi? vì sao để lại mình anh giữa chốn thảo hoa hiu quạnh.

vì sao nỡ buông tay doyoung như thế?

doyoung nhìn di ảnh em, cùng dòng chữ kim jungwoo được khắc trên bia đá. ở phía dưới dòng chữ, thọ 18 tuổi.

nước mắt doyoung không biết đã rơi từ lúc nào.

- jungwoo, em xem, tám năm qua anh một lòng hướng về em, nhưng giờ đến cả mẹ em cũng từ chối anh mất rồi.

doyoung quỳ xuống.

- anh phải làm thế nào đây, em ơi...

cuộc đời tàn nhẫn thật đấy. luôn ép buộc doyoung và em.

- dù thế nào, anh cũng không muốn chúng ta kết thúc ở đây đâu jungwoo. anh vẫn còn, vẫn còn rất yêu em mà.

tại sao? yêu thương của chúng mình chẳng thể nào được chấp nhận?

doyoung hiện tại có vô vàn câu hỏi. vì anh đã sống qua tám năm một cách quá lãng phí.

hai mươi tám tuổi, gương mặt doyoung hiện tại vẫn trẻ trung không chút thay đổi so với ngày xưa. cũng có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ và muốn ở bên cạnh, thế nên chuyện lấy vợ sinh con đối với doyoung không thành vấn đề.

chỉ có điều, anh không yêu ai ngoài em được nữa.

người ta nói đúng thật,
đau nhất vẫn là cách biệt âm dương.

--
end.
[ 1-9/7/2021 ]

131.

[ dowoo ] atlantaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ