chạy

1.8K 221 65
                                    




tiếng súng vang lên như khúc hát tan thương trong chiến trường loạn lạc.

rền rã, âm vang và ngang tàng.

lửa rực cháy, và rồi cứ mãi cháy. đốt nát hết tất thảy, thiêu rụi cả đoạn đường mà em sắp chạy.

kìa máu ai tưới ướt cỏ cây? kìa xác ai nơi kia phơi đầy? kìa tiếng ai oán than khi trên đỉnh đầu là tràn lửa đạn? kìa lạnh lùng thay ai bị bỏ lại trên mảnh đất hoang khi hơi thở còn thoi thóp chưa tàn?

mikey gắng gượng cất lời giữa những đốm lửa chưa tan, hơi thở em yếu dần hoà cùng tiếng vang dội của súng đạn:

"chân tao mỏi rồi nên tao ở lại
nhưng kenchin, cầu xin mày dù thế nào cũng đừng ngừng chạy.

hãy thay tao rong ruổi trên những cánh đồng, thay tao chạy đến nơi rực rỡ hừng đông, thay tao vượt qua bão giông, sống trọn hết những tháng năm chỉ có mỗi nắng ấm, nhé mày ơi?"

và rồi em thấy mắt gã đỏ hoe giữa gió lạnh nửa đêm khiến em rét run rùng mình. xung quanh vắng lặng chẳng có một bóng người, chỉ có khói lửa ủ ấm và soi rọi cho em nhìn được bóng hình gã. lòng xót xa và cả cơ thể âm ỉ đau nhói, em biết mình sắp lìa đời rồi nhưng em nào có khóc để xót thương cho đời mình thê lương, vậy mà sao mắt gã long lanh như chực chờ đổ lệ? kenchin của em sao trông như sắp khóc tới nơi rồi?

chợt em cười, ủi an gã giữa khung cảnh tan hoang:

"nhé mày ơi? chạy đi nhé?"


__________________________________

gió đông gào thét trong đêm đen hãi hùng, em choàng tỉnh vì tiếng nổ tung ở nơi khuất xa. trước mắt em tối mịt, chỉ nhìn được vài đóm lửa lắp loé từ những mảnh tro tàn còn chưa tắt hẳn. em thấy mắt mình cay cay, đáy lòng lơi dơi những nỗi nghẹn ngào không sao bày tỏ, và rồi lệ đẫm đôi mi trong cái tối tăm mà thảm cảnh mang lại.

đất trời âm u tắt lặng, gió rít thê lương tựa như ai oán, cũng tựa khóc than.

bên tai em vang vọng từng hồi nhịp đập, em nghe thấy hơi thở gã ấm nồng nhưng nặng nề mệt nhọc. draken chẳng một lời than trách, cứ thế cõng em trên lưng, lang thang giữa bốn bề là chiến trường điên loạn, đưa em rong ruổi trên những mảnh đất cằn cỗi không chút niềm thân quen, đưa em chạy đến chân trời mà bom đạn không còn sức rơi xuống nơi đỉnh đầu.

trán gã đổ mồ hôi và cả cần cổ cũng ướt đẫm, thấm vào mái tóc em vàng hoe đã lấm lem những mảnh tro xám ngắt, ám mùi lửa cháy, mùi gió sương, mùi bi thương của một kiếp người sắp rạn vỡ.

mikey không chút hờn ghét tấm lưng đã hằn những vệt mồ hôi hoen ố, em đưa tay áo sờn phai lau cho gã từng hồi, rồi em bùi ngùi thổn thức trên bờ vai gã:

"kenchin, sao mày không chạy?"

mây đen mịt mờ che mất vầng trăng trên cao và cả những vì sao sáng rực, không một ánh đèn soi lối cho người em thương đi. nhưng gã vẫn cứ bước, dầu rằng trước mắt chỉ là mảng đen vô vọng. em nghe thấy tiếng sỏi đá vang lên dưới chân gã, em nghe thấy nhịp đập con tim gã và cả hơi thở ấm nóng ấp iu em khỏi cái giá lạnh của đêm đông.

drakey | chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ