Chap 5

619 39 2
                                    

Sau khi hai người về nhà thì trời đã tối. Cậu vì chơi mệt quá nên đã ngủ quên

_Ngủ rồi, thật hết cách với em

Anh bế cậu vào nhà

_Hai đứa về rồi à ?

_Dạ con chào ba mẹ, con chào hai bác

_A Chiến ngủ rồi sao ?

_Dạ, chắc do em ấy chơi mệt quá

_Dạ, con xin phép đưa em ấy lên phòng

_Hai đứa đã ăn gì chưa ?

_Dạ tụi con ăn ở ngoài rồi

_Con xin phép

_Ừm

Trên phòng, anh đặt cậu xuống giường, vừa được nằm trên chiếc giường quen thuộc cậu liền trở mình ôm chăn ngủ. Anh cười ôn nhu kéo chăn đắp cho cậu không quen tặng cậu nụ hôn trước khi ra khỏi phòng

_Dạ con chào hai bác con về

_Con không ở lại đây sao ?

_Dạ thôi ạ

_Nó đã nói vậy thì thôi ông bà ạ, chúng tôi cũng xin phép về

_Được, để chúng tôi tiễn mọi người

_Ba mẹ về nhà trước, con về bang giải quyết một số việc

_Được rồi, con đi đi

Anh đang chạy trên con đường dẫn sâu vào rừng, bang Hắc Tử tọa lạc trong khu rừng phía Tây với diện tích bang khá rộng khoảng 30 nghìn mét vuông được chia thành hai khu chính gồm khu 1 và khu 2. Khu 1 dành để đào tạo những sát thủ và vệ sĩ chuyên nghiệp giết người chỉ trong vòng một nốt nhạc, khu 1 phụ trách an toàn của bang và Vương gia. Khu 2 dùng để đào tạo những IT có trình độ hàng đầu thế giới, khu 2 cũng đào tạo những bác sĩ, y tá có trình độ cao. Bang được cảnh giới rất cao, vệ sĩ luôn đi đi lại lại và tuần tra khắp khu rừng tránh có kẻ xâm nhập. Xe dừng trước của bang thì có người ra mở cửa

_Lão đại

_Ừm

_Nhất Bác em đến rồi à

_Anh Hải Khoan, người đâu rồi

_Đang giam tại phòng giam 208

Hai người tiến đến lối dẫn xuống hầm, phòng giam được đặt dưới lòng đất. Khi đến phòng giam, một người đàn ông bị treo trên giá, hai mắt bị băng đen bịch kín, trên người máu me thương tích đầy mình, hơn nữa hai bàn bị đều bị chặt đứt rồi dùng băng băng lại. Anh tiến lại gần hắn bắt ghế ngồi xuống, trên người tỏa ra luồng sát khí khiến ai cũng phải rùng mình

_Tháo băng bịch mắt

Sau khi được tháo băng bịch mắt ra, do lâu rồi không thấy ánh sáng nên mất một lâu hắn mới nhận ra anh

_Lão đại, cậu tha cho tôi đi, tôi sai rồi, sau này tôi không dám làm nữa đâu

_Cậu tha cho tôi đi, tôi van xin cậu, xin cậu

_Ây dô, Bạch Kha chẳng phải mày muốn xóa sổ bang của tao sao, bây giờ lại đi van xin kẻ mà mày muốn tiêu diệt

_Chậc chậc, nhìn mày bây giờ xem người không ra người ma không ra ma, sao nào đàn em của tao chăm sóc mày chu đáo chứ

_Cậu tha cho tôi đi, cầu xin cậu

_Hừ, tha cho mày sao, bây giờ tao có món quà muốn tặng cho mày này

_Grừ grừ

_Mày...mày định làm gì ?

Anh cho người cởi xích cho hắn sau đó đưa tay ngoắc con sói đang ở ngoài cửa, con sói tiến lại gần anh và sau đó nằm xuống

_Nhìn thấy hắn ta chứ ?

Con sói nghe anh nói thì đưa mắt nhìn về phía hắn sau đó gật gật đầu

_Cứ từ từ thưởng thức

Sau đó anh bỏ đi, bên trong chỉ còn lại tiếng rên la thất thanh của hắn vang vọng sau đó nhỏ dần rồi từ từ biến mất, con sói sau khi thưởng thức xong thì tung tăng đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại vũng máu tươi

Đây là một trong những con mà chính tay anh nuôi dưỡng và huấn luyện, ngoài ra còn rất nhiều con khác được nuôi để huấn luyện nhằm hỗ trợ sát thủ trong những nhiệm vụ đặc biệt.

Tại phòng làm việc bên trong bang

_Nhất Bác, tàn dư của bang Bạch Huyết đã được tiêu diệt, nhưng trong đó có một số người xin hàng

_Diệt cỏ tận gốc

_Được

_Mà anh Hải Khoan

_Sao vậy

_Anh kêu thêm Vu Bân đi xử lý chuyện của Lương thị đi, dạo này ông ta có vẻ không biết sống chết rồi

_Ừ, em yên tâm đi

_Vậy giờ em về

Tua tua. Khi anh về đến nhà thì thấy ba Vương vẫn còn ngồi đó

_Ba chưa ngủ sao

_Đợi con về ba có chuyện muốn nói

_Có chuyện gì vậy ba ?

_Ba và bác Tiêu đã định sẵn ngày cưới rồi là ngày 17/6, còn khoảng 2 tháng nữa

_Vâng, nghe theo ba

_À, ba mẹ và gia đình bác Tiêu định ngày mai sẽ đi du lịch, đã đặt vé rồi

_Vậy còn Chiến Chiến

_Ông bà Tiêu nhờ con chăm sóc thằng bé

_Vâng, vậy con đưa Chiến Chiến về dinh thự riêng của con

_Được, con muốn sao thì làm vậy đi, ba lên với mẹ con

_Vâng, ba ngủ ngon

_Ừm
______________________________________




Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lạnh Lùng ( Bác ×Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ