- Beomgyu à, ước gì tôi có thể chết đi, cuộc sống quá mệt mỏi với tôi
Beomgyu đang giả vờ ngủ nghe thấy mấy lời của tên này nói ra biết anh ta điên rồ cỡ nào, beomgyu bật dậy đánh anh ta 1 cái thật mạnh:
-Chán sống thì chết đi, đồ điên. Cút ra khỏi giường tôi.
Yeonjun bất ngờ vì người kia lại tức giận đến như vậy.
- Cậu sao vậy ?
- Sao cứ luôn mồm đòi chết, chết mẹ đi.
Nói rồi beomgyu đá yeonjun ra khỏi giường cậu, trùm chăn kín mít mặt. Cơn tức giận của cậu đến vì tên ngốc kia luôn đòi chết, sao hắn lại tiêu cực như vậy, thằng điên đó. Beomgyu không nhịn được mà quay ra phía yeonjun đang ngồi trên giường anh ta mà quát.
- Tại sao luôn đòi chết, sao lại chán sống, anh bị điên à ? Ôm chuyện của anh mà chết đi, hoặc vào viện tâm thần đừng có đứng trước mặt tôi mà đòi sống đòi chết.
Yeonjun thở dài nhìn người phía trước đang nổi giận không biết vì lý do gì. Anh im lặng nhìn cậu cứ thế mà quát mình, cậu ta lúc nổi giận cũng rất xinh đẹp.
Beomgyu tức giận mà chửi mắng yeonjun nhưng con người kia 1 chút cũng không quan tâm lời cậu nói, tâm tình cứ thế lại càng gắt gỏng.
Dường như yeonjun nhận ra cậu đang chờ anh kể câu chuyện của mình, yeonjun hỏi:
- Cậu muốn nghe chuyện của tôi không ?
Beomgyu yên lặng 1 chút nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Vì cậu muốn anh tự kể chứ không phải do cậu quát mắng mới kể.
- Không, không hề, câu chuyện của anh chẳng hay ho gì sất, tôi không nghe.
- Vậy tôi không kể.
Beomgyu lại tức giận hơn mà nói bằng giọng hờn dỗi.
- Đúng rồi tôi không xứng nghe chuyện của anh.
Yeonjun cười khổ vì tên điên này:
- Trước đây tôi là 1 tên buôn tranh, bố tôi cũng vậy, tôi bán rất đắt, tôi còn giàu hơn bố tôi.
- Sao giờ nghèo kiếp xác ?
Yeonjun đến gần beomgyu, lấy tay chặn miệng cậu.
- Câm miệng đi, ồn quá!
Beomgyu gạt tay yeonjun nhìn vào mắt anh mà nói.
- Chặn miệng tôi bằng thứ khác đi.
- Tôi từng có 1 tình yêu, 1 cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng tinh khôi, gia đình cô ấy không chấp nhận tôi, họ nói tôi là kẻ vô danh không xứng với con họ.
- Tôi đã điên lên vì cô ấy
Yeonjun chìa cánh tay đầy sẹo ra,beomgyu ngạc nhiên nhưng vẫn yên lặng để yeonjun kể tiếp.
- Tôi đã đứng trước cổng nhà cô ấy để tự sát, tôi chỉ xin nhìn thấy cô ấy thôi.
- Rồi sao?
- Cô ấy bảo tôi cút đi, tôi bị cha nhốt vào trại tâm thần.
- Làm sao ra được ?
- Soobin cứu.
- Anh còn yêu cô ta sao ?
- Không biết.
- Vậy còn tôi ?
Yeonjun có chút ngẩn người, cậu ấy đang hỏi cái gì vậy ?
- Còn tôi ?
- ...
- Có yêu tôi không ?
- Không biết.
- Không được nói là không biết, có yêu tôi không ?
- Cậu thần kinh à ?
- Đúng, lây từ anh.
Beomgyu kéo cổ áo yeonjun xuống, hôn lên môi anh, nụ hôn này là có lưỡi, beomgyu trực tiếp cho lưỡi mình cuốn vào miệng yeonjun, beomgyu trêu chọc lưỡi của anh. Yeonjun không thể để beomgyu làm càn trong miệng mình. Anh cùng với lưỡi của beomgyu chơi kéo co, tay yeonjun đi khắp cơ thể của beomgyu và dừng trước cúc áo của cậu. Tay hơi vụng về mà cởi cúc áo cậu ra.
Sau khi chiếc áo bị yeonjun cởi ra 2 người cũng thoát khỏi nụ hôn kích thích vừa rồi. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, beomgyu nuốt nước bọt.
- Anh muốn con của anh ở trên mặt tôi không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Hoa Diên Vĩ
FanfictionCâu truyện được lấy cảm hứng từ cuộc đời hoạ sĩ van gogh, bìa truyện là tác phẩm của ông. Yeonjun trầm cảm còn beomgyu đ thích dây với loại trầm cảm.