Người nhà

651 107 7
                                    

Chuông báo thức reo vang, Lưu Vũ mơ mơ màng màng từ trong ổ chăn chầm chậm chui ra, với tay tắt điện thoại. Ngồi ngẩn ngơ một chút, bé con sau đó tự giác đứng dậy, tay nhỏ nhanh nhanh gấp chăn xếp gối lại gọn gàng.

Đến giờ "làm lễ" buổi sáng rồi, Lưu Vũ bước vào phòng tắm hì hụi đánh răng rửa mặt, làm đủ tám bước skincare, tự trang điểm, sấy tóc tạo kiểu thành thục đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là động thái muốn giảm bớt biên chế đội stylist.

Sửa soạn một hồi lâu, đến khi mặt mũi tóc tai đã gọn gàng xinh xắn, bé con mới hài lòng bước ra. Lưu Vũ nổi tiếng là rất quan tâm đến hình tượng, lúc nào cũng phải đảm bảo bản thân chỉn chu đẹp đẽ trước mặt công chúng, dù chỉ là trên quãng đường từ nhà đến trường quay hay công ty. Cuộc sống vô cùng kỉ luật, sáng nào cũng dậy sớm trước giờ đi làm hẳn một tiếng, sửa soạn cẩn thận bằng cả mười cậu trai kia cộng lại (đặc biệt là cậu số hai).

Nhân tiện thì, một trong các nhiệm vụ buổi sáng của Lưu Vũ (do em tự vơ vào người chứ cũng chẳng ai mượn) là sang đánh thức tên gấu bự kiêm bạn trai ở phòng đối diện.

Santa không bao giờ khoá cửa phòng khi đi ngủ. Lý do theo lời anh trai Nhật Bản dẻo mồm dẻo miệng nào đó, là để "Lưu Vũ bảo bối thích sang lúc nào thì sang". Dĩ nhiên Lưu Vũ rất tỉnh táo, vô-cùng-tỉnh-táo, nên không bao giờ có chuyện em sang phòng anh trước khi gà gáy. Mẹ dạy rồi, bé ngoan ban đêm phải ngủ ngoan không được đi lang, bởi vì không-có-chuyện-gì-tốt-xảy-ra-sau-nửa-đêm hết.

Vậy nên như mọi buổi sáng khác, Lưu Vũ mặt mũi đầu tóc chỉn chu, nhưng người vẫn mặc pyjama, chân đi dép bông, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Santa, đi vào đến tận giường mà người kia vẫn chìm trong mớ chăn gối chẳng biết gì cả.

Lưu Vũ phì cười nhìn anh bạn trai cao hơn mét tám nằm dang tay dang chân trên giường, giường cũng không tính là nhỏ, nhưng trong tương quan với cơ thể người nọ thì trông chật chội nhỏ bé hẳn. Áo thun trắng rộng có chút nhàu nhĩ, cần cổ to dày, mái tóc vàng hơi rối rũ xuống che qua nửa mặt, hai mắt nhắm nghiền, sống mũi vừa thẳng vừa cao đẹp như tượng tạc.

Lưu Vũ thề với trời cao em nhận nhiệm vụ này xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của một đội trưởng, chứ không phải vì chút phúc lợi nho nhỏ mỗi sáng này đâu.

Với kinh nghiệm tích lũy vài tháng nay, Lưu Vũ thuần thục đi đến kéo kéo chăn của đối phương, cố tình đứng tránh hướng tay thuận của Santa. Tên gấu bự này khi ngái ngủ không khống chế được lực tay, có lần hắn ta một tay ôm trọn em kéo xuống, nằm ôm ôm dụi dụi một lúc rối hết cả tóc tai quần áo em rồi mới lơ mơ tỉnh giấc.

"Santa~ dậy nào, em chỉ gọi một lần này thôi đấy"

"Bảo bối, dậy sớm thế" Santa lẩm bẩm, đầu tóc bù xù, giọng đầy ngái ngủ, tay thì vẫn cố bám víu vào tổ ấm thân yêu. Thật ra anh thừa biết Lưu Vũ luôn chiếu cố anh, đợi gần đến giờ đi làm mới sang gọi anh dậy, cố ý để anh ngủ thêm chút nào hay chút đó. Vậy nên Lưu Vũ mà xuất hiện tức là nhất định phải dậy rồi, không lười biếng thêm được nữa.

Santa uể oải ngồi dậy, ngồi một lúc thương tiếc giấc ngủ đã qua, thuận tay xoa xoa đầu nhỏ của bé con một chút, rồi lục tục đứng lên đi vệ sinh cá nhân.

Người nhà : 家人Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ