Tittle: Hứa hẹn.
Summary #1: Miya Atsumu và Miya Osamu 6 tuổi, lần đầu gặp Kageyama Tobio, 5 tuổi.
Summary #2: Mối quan hệ của hai người có thể tóm gọn bằng hai từ "hứa hẹn".
=====
Miya Atsumu và Miya Osamu 6 tuổi lần đầu gặp Kageyama Tobio, 5 tuổi.
Cậu bé nhỏ xíu, vẫn còn học mẫu giáo mà theo đánh giá của mẹ tụi nhóc là một cậu bé hoạt bát, đáng yêu với đôi mắt xanh to tròn.
Nhà Kageyama nằm ở sát bên nhà Atsumu vậy nên hai người là hàng xóm với nhau. Cả hai anh em đều tò mò về em lắm, có dịp rỗi thì hai đứa đều xô cửa nhòm ngó qua khe cửa nhà Tobio, hay nếu mẹ chúng khoá chốt cửa thì sẽ cõng nhau nhìn với lên tường nhà nọ.
Nhưng nhà Kageyama kín cổng cao tường, bốn bề đều giăng rèm kín bưng. Dẫu tụi nhóc có cố thế nào cũng chỉ nhìn thấy một góc vườn trơ trọi, cây lá xác xơ.
Nhà Kageyama hay Kageyama Tobio vẫn là một bí ẩn lớn đối với hai đứa. Nhưng nhiều lần không có kết quả cũng chán, anh em Miya chỉ liền đem sự việc quăng ra sau đầu. Dù khi có dịp đi qua vẫn sẽ ngó nghiêng nhưng tuyệt nhiên không láo nháo nữa.
===
Nhà Kageyama chuyển đến đây đã được 2 tháng.
Khắp xóm cũng chỉ được nhìn thấy đúng một Kageyama Tobio, cậu con trai mới 5 tuổi của họ. Hằng ngày cứ đúng 7 giờ là cậu bé đã đều đặn đeo cặp lên vai, đầu tóc mũ nón chỉnh tề trước cửa nhà để lúi húi khoá trái cửa bằng chiếc chìa khoá đeo trên cổ rồi từ từ đi đến nhà trẻ cách đây 2 dãy nhà.
Hai nhân vật bố mẹ bí ẩn từ khi chuyển đến chỉ liếc thấy đúng một lần chuyển nhà, hay trong trường hợp của mẹ Miya là thấy được thêm bà Kageyama tới chào hỏi. Ai nghĩ cũng lắc đầu thương cảm cho đứa bé nhà ấy, khi mà cả cha lẫn mẹ đều đi làm từ khi trời chưa hừng đông cho đến tối om, cái lúc mà mọi người đều trải đệm ra ngủ cả, mới về. Nhưng thương thế nào thì thương, họ vẫn trơ mắt nhìn đứa trẻ tự khoá cửa đi rồi về, tự chăm sóc cho bản thân, dọn dẹp nhà cửa.
Mỗi bữa cơm, mẹ Atsumu cũng hay nhắc về em làm cậu khó chịu lắm. Bà cứ lấy em để mà so với cậu, nào là bé Kageyama giỏi thế này, hay cậu nên làm thế kia,... Mới đầu, Atsumu bực cực kì nhưng sau gần một tuần thì cũng học được cách nghe bỏ ngoài tai, coi lời mẹ nói như là tiếng chim, nghe thì hay chứ làm sao hiểu, lẳng lặng ăn hết cơm rồi trốn riết trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ| Yêu nhau một ngày, rồi lặp lại.
FanfictionYêu nhau một ngày, rồi lặp lại, cho đến cuối đời.