Phần 9: Hội nóc nhà vô cùng lợi hại

1.3K 156 13
                                    

*Timeline di chuyển về buổi tối ngày hôm đó, sau khi nhìn thấy tin nhắn của AK, Uno Santa liền biết quả này mình xong đời rồi nên cậu nhanh tay lẹ chân chạy một mạch đến phòng Riki-kun ngay lập tức.

Phù. May quá đèn vẫn còn mở.

Santa: Riki ơi.

Santa: Em vào với Riki nhé.

Cạch.

Gì đây ?

Cửa khoá mất tiêu rồi.

Trán Santa có hơi đổ mồ hôi nhẹ.

Santa: Nè nè, anh khoá cửa thiệt đó hả?

Santa: Đúng là cái tên vịt vàng lắm chuyện. Suốt ngày bày trò dạy hư Riki-kun.

Santa: Anh ơi, mở cửa cho em đi.

Santa: Anh ơi, có nghe em nói gì không? Riki-kun đừng trốn trong đấy nữa. Em biết sai rồi mà.

Qua một lúc lâu mà người kia chẳng thèm đáp lại. Lòng Santa nóng bừng bừng như đang ngồi trên đống lửa, tay chân mồm miệng bắt đầu xoắn xuýt chẳng yên.

Santa: Riki-kun giận em lắm hả ? Anh giận thì cứ giận chứ đừng bơ em như thế. Em chịu không nỗi đâu.

Santa: Em là đồ ngốc. Đáng lẽ nên lập tức chạy đến dỗ dành anh mới phải. Thế mà lại nghe lời Châu Kha Vũ đi dỗi ngược lại anh. Em thực sự hối hận rồi, Riki đừng bỏ em nhé.

Santa: Anh không trả lời có phải đang rất ghét em không ? Ừa em đáng bị như thế. Cho nên anh mở cửa đi, muốn đánh muốn mắng hay lột da rút xương gì đều được chỉ cần khiến cho anh cảm thấy dễ chịu.

Santa: Là do em bướng bỉnh. Vốn dĩ chỉ muốn thân mật với Riki một chút, hoá ra lại trở thành một đứa trẻ con cố chấp làm cho anh không vui.

Santa: Lúc anh hậm hực bỏ đi, em đã rất muốn níu anh lại. Nhưng vì cái suy nghĩ ngu xuẩn trong đầu rằng có khi nào mọi quan tâm lo lắng mà em dành cho anh đều là vô nghĩa, liệu rằng một Santa suốt ngày quấn quýt bên anh có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi hay phiền toái không đã ngăn em làm điều đó.

Santa: Em sợ lắm. Thế nên mới đồng ý  tạo cho mình phép thử. Rằng anh có thật sự cần em không? Hay bấy lâu này chỉ có mình em là đang đơn phương cố gắng ?

Santa: Nhưng em sai rồi đúng không anh ? Vì có đôi khi chỉ bởi vô duyên giận dỗi mà tạo ra những khúc mắc hiểu lầm che lấp đi cái ôm vội vã lúc hai con tim đang mệt mỏi chỉ muốn được vỗ về.

Santa: Mãi cho đến khi anh rúc vào lòng em làm tổ, đem toàn bộ hơi thở bao quanh lấy cơ thể em mới khiến em nhận ra mình ngu ngốc đến cùng cực.

[TEXTFIC]Group chat INTO9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ