(1)

166 23 1
                                    

Giải thích một chút về chữ "ngôn": chữ ngôn đây có nghĩa là ngôn ngữ. Hai nhân vật chính không hề nói với nhau một câu nào vào lúc gặp nhau, và cả một tháng tiếp theo họ trao đổi với nhau chỉ bằng đôi ba câu ngắn ngủi trên mặt giấy, những cái cười mỉm và những ánh nhìn, nhưng họ vẫn yêu đối phương dù không dùng ngôn từ.

_______________________________________

“Thiên sinh lệ chất nan tự khí
Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh
Lục cung phấn đại vô nhan sắc”

Tiếng hát cao vút cứ vang đều đều trên sân khấu, hòa với tiếng sáo du dương, giọng của người này không nghe ra được nam hay nữ, trung tính, nhưng nhẹ nhàng và dễ nghe.

Đây là lần đầu tôi thưởng thức thể loại nghệ thuật này của Trung Hoa, dù đã học về chúng đến thuộc lòng ở xứ nhà.
Người hát chính của vở “Trường Sinh Điện này” thật đẹp, đến cả lớp bột chì dày và cách kẻ mắt xếch lên cũng không làm mất đi sự dịu dàng của nét mặt người ấy, khung xương cũng mảnh mai đến đáng ngạc nhiên, càng nhỏ bé hơn dưới lớp trang phục dày và nhiều lớp.

Rikimaru nhìn thấy tôi ngồi ngẩn người nhìn đắm say người ấy, và cậu buông nhẹ chén trà xuống bàn gỗ và nói: “Santa, nếu yêu thích người, nên để lại chút gì đó, nhỉ?”
Tôi giật mình, rốt cuộc ánh mắt tôi thể hiện ra nhiều đến thế nào mà Riki nhìn liền biết?

Tôi thấy những người đến đây thưởng nhạc đều ném lên phía sân khấu những đồng bạc, thô lỗ! đối với tôi, nếu là người thưởng thức nghệ thuật, họ cũng sẽ rất trân quý người tạo ra nghệ thuật. Điều này khiến tôi khó chịu, “Sao họ có thể ném tiền một cách thô lỗ như vậy?” tôi nhíu mày hỏi.
“Ở đây, việc này rất bình thường, đó coi như là thưởng cho người hát.”

Tôi im lặng, tôi cũng muốn người biết được sự yêu thích của mình cho người, nhưng không phải cách thô lỗ như thế. Tôi lôi ra một tờ giấy màu vàng úa, dùng tiếng Trung tôi đã học để viết câu “Tôi rất thưởng thức buổi biểu diễn này, cũng rất thưởng thức vẻ đẹp của em, ký tên San Đa” Lạ thật đấy, tôi còn không biết được em là nam hay nữ.
Tôi tháo chiếc ghim cài ở cà vạt, hình bỉ ngạn đỏ rực, được đúc từ vàng ròng, cài vào tờ giấy. Và tôi bước đến, gần bục sân khấu, dùng hai tay đặt tờ giấy lên mặt đất. Mắt em có đảo sang đây, em nhìn tôi với vẻ đầy kinh ngạc, nhưng vẫn hát tiếp, em đang hát đến khúc Dương Quý Phi sắp bị xử tử.

Sau buổi diễn, tôi tìm người bồi bàn hỏi nhà vệ sinh, tôi muốn chỉnh trang một chút trước khi về quân doanh. Băng qua sân khấu, tôi nhìn thấy căn phòng hóa trang, chỉ ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng manh, chỉ nhìn một chút thôi, tôi muốn biết em là ai.
Tôi khẽ khàng nhấc mép tấm rèm trắng, thấy em ngồi trước gương tẩy đi lớp bột trắng dày, mặt em đẹp lắm, khuôn mặt nhỏ và hơi dài, ngũ quan thanh tú, đủ mạnh mẽ, nhưng vẫn toát ra vẻ ôn nhu tĩnh lặng như nước. Lần đầu tiên tôi thấy một người nam nhân Trung Hoa đẹp đến vậy, đến cả những geisha nam nổi tiếng ở xứ Phù Tang quê tôi cũng không đẹp đến thế.

Em đang cầm tờ giấy tôi viết, em ném chiếc ghim vàng qua một bên, đọc chăm chú nội dung bên trong, và qua gương, tôi thấy em cười mỉm. Nếu như em không cười là bức tranh thủy mặc đầy sự ôn hòa, thì lúc em cười lên, tựa như rừng anh đào nở rộ, nhẹ nhàng thanh tao nhưng đủ rực rỡ, ấm áp.

| Hảo Đa Vũ | ngôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ