1. Tôi chỉ muốn được thi công chức thôi mà

709 52 24
                                    

Note: Cái fic này vui là chính, còn...là mười nên mọi người khi đọc cũng không cần nặng nề lắm đâu ạ 😊.

Thành danh quá sớm sẽ khiến con người ta khó lòng giữ được bổn tính của mình.

Câu nói nghe vừa có tiếc nuối, vừa có chê trách như vậy ai nghe thấy cũng chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán. Vì mấy ai lún sâu vào đó rồi lại quay đầu thoát ra được.

Danh vọng rồi tiền tài rồi lại danh vọng, càng bước đến lún càng sâu.

Vương Nhất Bác tất nhiên không phải là ví dụ điển hình cho lời nói đó, mà phải là ví dụ sống động đến từng centimet cho ai đang cần đến nó.

Nổi tiếng khi chỉ mới hơn tám tuổi trong một lần xuất hiện trên phim truyền hình. Từ ngày hôm đó trở về sau chính là sao nhí được săn đón nhất nhì showbiz. Gia đình hắn lại có tiền tài, thế lực, dù cho chưa từng ra mặt giúp đỡ hắn điều gì, nhưng trong giới ai lại chẳng biết hắn chính là vị hoàng tử không phải ai muốn đụng là đụng.

Chỉ vướng mắc một điều. Đó là cha mẹ cho hắn cuộc sống sung túc hơn người lại chẳng thể cho hắn sự quan tâm mà hắn muốn.

Ngay từ khi hắn mới tốt nghiệp cao trung, cũng là khi công việc bắt đầu phải bận rộn ở khắp nơi. Cha mẹ hắn đã cho điều một trợ lý nhỏ nhất đang thực tập trong công ty đi theo giúp đỡ hắn.

Người kia cũng không xa lạ gì, là cháu trai của Tiêu quản gia làm việc lâu năm trong nhà tiến cử đến công ty. Sau này được cha mẹ hắn chọn đi chăm sóc hắn cũng là giảm được phần nào mối bận tâm của họ.

Vương Nhất Bác ban đầu không quá ưng ý, nhưng bù lại trợ lý này của hắn ngoài việc ít ăn ít nói ra thì tính tình khá tốt, làm việc lại đâu ra đó.

Bình thường hắn có sinh khí tới đâu cũng không giống như những người khác ngoài mặt vâng vâng, dạ dạ, sau lưng lại mắng chửi hắn không thiếu bất kỳ "mỹ từ" nào.

Họ Tiêu, tên Chiến.

Tiêu Chiến, tên vừa ngắn gọn vừa dễ gọi. Khiến hắn luôn cảm thấy chỉ cần mình mở miệng ra kêu hai tiếng này là mọi vấn đề đều có thể giải quyết.

.

"Follow me 找到自己的价值
不去迎合别人活 才会觉得有意思
我的世界不退让"
(Quy tắc thế giới của tôi.)

Vương Nhất Bác mỗi sáng bị đánh thức bởi chính bài hát của bản thân chỉ hận một nỗi không thể xóa luôn nó khỏi các trang nghe nhạc. Để đời này hắn không còn phải nghe đi, nghe lại lần nào nữa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong khi hắn vẫn còn đang vùi đầu vào gối ngủ bù một đêm cao hứng thì bị âm thanh ồn ào trong điện thoại kéo dài đến tỉnh.

"Nói." Vương Nhất Bác chỉ tiện tay mở loa ngoài, sau đó vẫn quay đầu úp mặt vào chăn êm nệm ấm.

"Thưa cậu, lịch trình hôm nay sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa. Các lịch trình sau đó tôi đã lên danh sách và sẽ gửi cậu ngay."

"Hazzz." Vương Nhất Bác nhăn mặt.

"Tôi sẽ đến giúp cậu ngay bây giờ."

"Không cần, đến nhà hàng dưới khách sạn lấy bữa sáng trước cho tôi, xong rồi lên đây."

[博君一肖] CharismaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ