Chương 3: Nổi gió (1)

1 0 0
                                    

Chương 3: Nổi gió (1)


Do thân thể bị thương tích nên Louisa ăn khỏe hơn mọi ngày. Nguyên nhân là còn do thức ăn ở đây quá ngon, nó khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào.

Nháy mắt cô đã ăn xong bữa của mình, Louisa đứng dậy khỏi ghế muốn đi dạo quanh vườn, vừa để bớt no vừa để thám thính xung quanh. Đẩy cửa chính, cô đi theo đường mòn tới vườn hoa lớn của dinh thự công tước.

Những làn gió vi vu thổi qua mang theo không khí của mùa xuân sắp tới. Hòa lẫn với hương cỏ mới cắt vừa được tắm mình trong làn nước mát lạnh.

Mỗi nơi chân Phoenix bước qua gió đều đi theo khiến tiếng lá cây kêu xào xạc, những khóm hoa được đung đưa. Chúng dường như đang tạo ra một khung cảnh sống động để chào đón cô.

Khẽ vuốt mái tóc đỏ rực như ngọn lửa rực lửa óng ả ra đằng sau để gió đón lấy nó, cô cảm thấy sống ở đây cũng không quá tệ. Trừ việc bị khinh thường ra thì đời sống ở đây cũng có thể coi là đủ để sinh tồn.

Những tiểu thư cao quý đến từ các nhà khác bình thường phải mang giày cao gót từ năm tấc trở lên, nhưng cô lại không phù hợp với những chuẩn mực như vậy.

Ngoài ra cũng là vì thân thể này chỉ tầm 10-12 tuổi nên chưa cần phải đi giày cao như vậy.

Điều đó khiến cô rất thoải mái khi bước đi trên con đường gập ghềnh bao phủ bởi lớp đất đá.

Tìm thấy được chỗ nghỉ chân, cô vui vẻ ngồi xuống để bình ổn tâm trí lại.

"Có thể nói rằng việc ra khỏi thế giới này là một chuyện hết sức khó khăn.

Bây giờ bản thân mình còn chưa có được tí kí ức nào về thân thể này ngoài những thông tin ít ỏi là cô bé đang bị gia chủ của gia đình công tước này ghẻ lạnh.

Nhưng nếu linh hồn của mình đã xuyên không tới thân thể này, vậy cũng có nghĩa là thân thể ở thế giới thực của mình là một cái xác không có linh hồn!
Linh hồn của cô bé này liệu có cùng lúc xuyên qua thân thể thật của mình hay không thì không ai biết cả!

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?

Chỉ ngủ có một giấc thôi mà đã không bao giờ còn có thể tỉnh lại nữa rồi!"

Louisa ôm đầu mình, đau khổ gọi tên những người cô yêu thương bằng giọng rất nhỏ, tránh để ai đó có thể nghe thấy. Hình ảnh của những người cô yêu thương lần lượt hiện ra trong đầu:

.

.

.

- Ben...

- Chị Lemi...

- Anh rể...

- Em xin lỗi... Hiện tại, em không thể trở về được nữa rồi...

Một giọt nước mắt cứ thế lẳng lặng rơi xuống chiếc váy lỗi thời của tiểu thư bị công tước bỏ rơi.

Trong lúc đó, ngài công tước cùng trưởng nam nhà công tước đã hoàn thành buổi tập kiếm sáng của mình, đang bước vào phòng ăn để chuẩn bị dùng bữa.

[Cuốn 4]: Tiểu thư Phoenix GoldbergNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ