Cửa văn phòng vẫn mở toang, tựa như một khoảng trống chia trái tim Kalego thành hai. Anh thật muốn chết quách đi cho xong, hoặc ở dạng chim lâu hơn chút nữa để có thời gian tiêu hoá nỗi nhục nhã theo một cách thức ít gây hại đến bộ mặt giáo viên của anh nhất.
Nhưng Kalego sẽ không có cơ hội đấy. Dù ở bất cứ hình dạng nào, hành vi quấy rối học trò của anh đã xảy ra, hiện rõ mồn một, và suốt phần đời còn lại anh sẽ đi ngủ với một bản án vô hình luôn treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Kalego có thể mường tượng ra cảnh tượng bản thân đang đứng trước vành móng ngựa với đôi bàn tay bị còng, đối diện là bộ mặt giận dữ của lão hiệu trưởng, xung quanh như chất chứa hàng ngàn mũi dao bởi những ánh mắt lạnh lùng từ đồng nghiệp, và hơn thế nữa, trầm trọng nhất chính là dáng vẻ suy sút đến cùng cực của Iruma- người học trò đã bị anh dâm ô.
Nhịp tim và suy nghĩ Kalego phút chốc đồng bộ với cái cách anh đã đưa lưỡi vào miệng tên học trò Iruma của mình- gấp rút, dồn dập và quyết liệt. Khư khư, ngớ ngẩn, anh khoái muốn chết và muốn lặp lại hành vi đó lần nữa, hối hận đâu ra?
Cả cơ thể Kalego rớt xuống chiếc ghế xoay kêu một tiếng bịch. Anh tự vươn tay tát má mình một tràng bạt tay như vũ bão.
"Mẹ nó, tác dụng phụ của thuốc vẫn còn!"
Một giáo viên ổn trọng như Kalego phải buông lời chửi tục thì đã đủ hiểu anh cáu tiết cỡ nào. Anh đấm một phát vào không trung, nơi có treo một bản án vô hình hàm chứa bao điều ô uế nhất của một đời giáo viên.
Chẳng cần phải trốn tránh hay lấp liếm, anh sẽ giải quyết rắc rối này theo cách trực diện nhất!
Khi thấy chỗ ngồi của Iruma liên tục bỏ trống suốt một tuần sau đó, Kalego quyết định áp dụng quyết sách đến nhà Sullivan xin lỗi!
Cửa nhà hiệu trưởng vốn không dễ mở, mà một khi đã mở sẽ được trải nghiệm cảm giác như đang ngồi trong phòng thi đại học, với một giám thị mèo đầy ám ảnh gác thi. Kalego thầm nghĩ sự có mặt của anh hôm nay sẽ tái hiện lại loại tâm trạng nặng nề khi xưa, nhưng lần này sẽ là nhân đôi.
Đúng như anh nghĩ, cánh cửa sang trọng được mở ra cùng với bộ mặt thối xị của Sullivan. Phía sau ông lấp ló một đôi tai dỏng cao.
Nhưng điều khiến Kalego phải chưng hửng là, "Kalego, giải thích cho tôi tại sao thằng bé cứ dùng dằng không chịu đến trường suốt một tuần nay?!"
Anh vẫn chưa bị tố cáo? Iruma đang nghĩ cái gì trong đầu?
"Giải thích đi." Giọng nói gọn ghẽ mà vô cảm sau lưng Sullivan cất lên.
"Mọi khi cháu trai yêu quý của ta luôn ăn uống dồi dào khoẻ mạnh, ta còn phải móc tròng mắt ra lau cho kĩ rồi gắn lại để không làm vẩn đục những hình ảnh đẹp đẽ ấy... Nhưng dạo gần đây nó chỉ ăn bằng với khẩu phần ăn của ta với Opera cộng lại. Chỉ có ba bàn! Trong khi tiêu chuẩn bình thường phải là mười bàn!"
Sullivan không thể kìm nén hai con đập giải toả tâm lý hoạt động hết công suất.
"Điều gì đã huỷ hoại con số mười hoàn hảo tôi đã dày công gây dựng?" Đôi tai sau lưng Sullivan ngọ nguậy liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mairimashita! Iruma- kun] [Kalego x Iruma] Sensei, Sao Hôm Nay Thầy Lạ Vậy?
FanfictionVì có khá nhiều bạn inbox muốn mình đăng tải lại mấy fanfic về [Mairimashita! Iruma-kun] quá nên mình chiều lòng các bạn nhé. Mình chỉ đăng mấy fic đã hoàn thôi. Chúc các bạn đọc vui.